Ring ring
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211610

Bình chọn: 9.00/10/1161 lượt.

ề phía chân trời đen nhánh, tự nhủ: “so với bữa tiệc rượu không thú vị, tôi thích làm kẻ ngốc im lặng.

Mẫn Nhu uống một ngụm nước chanh, học theo anh, nhìn trời, thấp giọng than: “Nhìn vị hôn thê của mình bị người khác đoạt đi còn ở đây tỏ vẻ thanh cao, không biết anh nghĩ gì nữa?”

Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng Lục Thiếu Phàm lại nghe thấy, quả thật, Mẫn Nhu chính là cố tình nói cho anh nghe, cô bị Mẫn Tiệp làm cho khó chịu, muốn tìm một chỗ riêng tư trút hết nỗi bực dọc, không ngờ có người cũng chọn nơi này là Lục Thiếu Phàm! Cô bị Kỷ Mạch Hằng vứt bỏ, Lục Thiếu Phàm cũng là bị Mẫn Tiệp phản bội không phải sao?

Dưới bóng đêm, gương mặt anh tuấn của Lục Thiếu Phàm có vẻ đen tối không rõ, anh chỉ quay đầu nhìn vẻ mặt chờ đợi của Mẫn Nhu, cười hiền lành.

“Vậy cô cảm thấy tôi nên làm gì?”

Giống như bị nhìn thấu bản chất nhỏ mọn của mình, Mẫn Nhu 囧囧 ho khan một tiếng, xoay người đi, tránh né đôi mắt thâm sâu của Lục Thiếu Phàm.

“Vả lại, nam nữ lui tới không hợp thì chia tay là điều bình thường”

Lạnh nhạt nói thêm, không chứa bất cứ cảm xúc như giống như đang bàn về một vấn đề nhỏ nhặt.

Mẫn Nhu cảm thấy bàn chuyện nam nữ với Lục Thiếu Phàm thật nhức đầu, cô lại để tâm quá mức, còn anh lại hồn nhiên, hào phóng

“Thật ngại quá, các vị có nhìn thấy Mẫn Nhu không?”

“Không có, lúc nãy chẳng phải vừa ở đó sao?”

Có thể là Mẫn Chí Hải tìm cô.

“Có người tìm tôi, tôi đi trước đây”

Mẫn Nhu vội vàng chào tạm biệt Lục Thiếu Phàm, cầm ly chạy ra.

“Tôi và Mẫn Tiệp vẫn chưa đính hôn”

Lúc cô vừa vén rèm cửa sổ lên thì Lục Thiếu Phàm lại mở miệng nói, lời giải thích vân đạm phong khinh, làm cho cô không tìm ra được phương hướng. Không kịp nghĩ nhiều thì người trợ lý của cô đã phát hiện vội vàng chạy tới.

“Tiểu thư, chủ tịch mời cô ra khai vũ”

“Khai vũ”- Mẫn Nhu khó hiểu nhíu mày, thuận tiện tìm kiếm bóng dáng Mẫn Chí Hải. “Nhưng tôi không có bạn nhảy”

Trợ lý thấy Mẫn Nhu không phản đối liền thở hắt, cười nói: “Tiểu thư không cần lo, chủ tịch đã chọn được một người”

“Sao chứ?”

Mẫn Nhu kinh ngạc đổi lại là nụ cười ái muội của trợ lý, vội vàng né người chỉ vào người đàn ông anh tuấn đang nói chuyện cùng Mẫn Chí Hải: “Tiểu thư, Kỷ tổng chính là bạn nhảy của cô”

Mẫn Nhu kinh ngạc đổi lại là nụ cười ái muội của trợ lý, vội vàng né người chỉ vào người đàn ông anh tuấn đang nói chuyện cùng Mẫn Chí Hải: “Tiểu thư, Kỷ tổng chính là bạn nhảy của cô”

Như bị sét đành, Mẫn Nhu mở to mắt nhìn về ánh mắt cổ quái của Kỷ Mạch Hằng, người trợ lí cũng không hiểu.

“Nhị tiểu thư?”

“A?”

“Xin mời đi theo tôi”

Người trợ lí dẫn đường, Mẫn Nhu cũng không thể không qua, tâm tư của cha cô làm sao không biết? Đây là cách cha của cô lo cho cô sao?

Cười khổ nhẹ lắc đầu, ánh mắt hai cha con đều nhất trí nhưng nếu Mẫn Chí Hải biết cô từng là người yểu của Kỷ Mạch Hằng, Kỷ Mạch bây giờ là bạn trai Mẫn Tiệp, sẽ nghĩ thế nào?

Nổi trận lôi đình? Đuổi Kỷ Mạch Hằng ra ngoài? Hay dàn xếp ổn thỏa làm như không có chuyện gì? Những suy nghĩ ngổn ngang hiện ra khiến cô không thể ứng phó kịp, người cũng đã đến bên cạnh Mẫn Chí Hải, trước mặt Kỷ Mạch Hằng.

“Kỷ công tử, đây là con gái tôi, hai người làm quen đi”

Mẫn Chí Hải tỏ vẻ rất hài lòng với Kỷ Mạch Hằng, cười cười vỗ vai anh, hướng về phía Mẫn Nhu ra hiệu.

“Tiểu Nhu lại đây”

Mẫn Nhu không được tự nhiên bước lên, ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng lại mở ra, cô không muốn bị anh xúc phạm nữa.

“Trở lý Lưu, chuẩn bị nhạc đi”

Ánh mắt của Mẫn Chí Hải ngập đầy ý cười hướng về phía Mẫn Nhu và Kỷ Mạch Hằng, sau đó mỉm cười với Kỷ Mạch Hằng, giọng nói lộ vẻ gian xảo: “Kỷ công tử, tôi giao con gái cưng bảo bối này cho cậu”

Bàn tay ấm áp của Mẫn Chí Hải áp lên đôi tay mềm của Mẫn Nhu, đem cô đặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Kỷ Mạch Hằng, sau khi Mẫn Chí Hải cười rời đi cũng không phát hiện tâm trang gợn sóng của nhân vật chính.

“Nếu như không muốn thì đừng nhảy”

Kỷ Mạch Hằng không buông tay cô ra, ngược lại, khi âm nhạc vang lên thì anh dẫn bước ra sàn khiêu vũ. Đôi kim đồng ngọc nữ vừa đứng trên sàn khiêu vũ liền trở thành tiêu điểm của toàn vũ trường.

Nam thì hâm mộ Kỷ Mạch Hằng, nữ thì ghen tị với Mẫn Nhu.

Bàn tay với khớp xương rõ ràng của Kỷ Mạch Hằng giữ lấy vòng eo nhỏ, không dùng bao nhiêu sức nhưng cũng khiến cô không thở nổi..

Âm nhạc du dương vang lên, anh khẽ cúi đầu, đôi mắt băng lãnh nhìn hàng lông mi dày của cô, đối vẻ xinh đẹp cô chỉ có lạnh lùng khinh bỉ và giễu cợt.

“Tôi không muốn khiến Mẫn Tiệp khó xử, nên không ngại diễn một tuồng kịch”

Diễn kịch? Chẳng lẽ mỗi phút ở bên cạnh cô thật sự đau khổ thế sao? Ngửa đầu, anh cao ngạo, lãnh khốc, sự giễu cợt của anh đều đập vào mắt cô rơi vào tim, nặng nề mà chật vật, khiến cô không chịu nổi.

Anh không quan tâm đến cảm nhận của cô, giống như bịnh sĩ nhận lệnh, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi một bước đều rất chuẩn và tao nhã, bên ngoài sàn khiêu vũ, mọi người thưởng thức đều thầm khen nhưng không thể nhận ra tâm trạng chân thật của đôi nam nữ kia.

Mẫn Nhu như bức tượng gỗ mặc cho tay anh chuyển động, chết lặng theo từng bư