Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328673

Bình chọn: 8.00/10/867 lượt.

hân, ném chiếc ví da trong tay vào cửa sổ, Will đứng bên cạnh sắc mặt cũng không khá hơn, nhưng cũng không tức giận, ngược lại an ủi Mẫn Tiệp. Mẫn Tiệp bình tĩnh lại hai người mới bỏ đi.

Mẫn Nhu biết rõ tham vọng của Will, kết hợp với cảnh vừa nãy cô vừa thấy liền suy đoán, Will muốn mượn tay Mẫn Tiệp, thu mua 20% cổ phiếu lẻ của Mẫn thị, những cổ đông nhỏ ít nhiều cũng thân với Mẫn Tiệp, nếu ra giá cao họ sẽ đồng ý bán.

Nhưng cổ đông vừa nãy xem ra không muốn bán, ngay cả cơ hội thương lượng cũng không cho. Mẫn Nhu nhíu mày, người làm kinh doanh nào không vì chữ lợi trước mắt. Nhưng vị cổ đông kia lại từ chối thì chỉ có một lý do, ông ấy đã đem cổ phiếu bán cho người khác, chắc chắn với cái giá rất cao mà Mẫn Tiệp và Will không thể cho nổi.

Chẳng lẽ Mẫn Chí Hải sợ cô nắm trong tay 50% cổ phần, sợ sẽ quay lại đối phó ông nên muốn thu mua cổ phần từ các cổ đông nhỏ.

Mẫn Nhu càng suy nghĩ càng loạn, cô tính không nghĩ nữa, bất kể ai mua nó, chỉ cần là người có năng lực thì đối với Mẫn thị cũng không phải chuyện xấu.

Nếu nói xí nghiệp là của gia tộc, nêu hậu bối không đủ sức đảm đương thì suy sụp cũng là chuyện sớm muộn. Không bằng, nhân lúc xí nghiệp còn lớn mạnh, tìm một người có năng lực tiếp nhận thì tốt. Nhưng Mẫn Nhu nhìn Will tuyệt đối không phải người tài ba mà cô cần, riêng nhân cách của anh ta cũng là vấn đề lớn.

Buổi chiều Mẫn Nhu đi tới phòng tranh. Vừa xuống xe, cô liền nhìn thấy bóng người mảnh mai đứng trước cửa phòng tranh, tóc nâu ngắn, áo bông màu xanh lá, quần jean có vẻ cũ kĩ, mang một đôi giày cứng cứ đứng như thế, khiến người ta lo lắng liệu cô ấy có bị gió thổi bay đi không.

Mẫn Nhu đi chậm lại, cô nhận ra cô gái này, là nhiếp ảnh gia Tô Noãn đã chụp hình cho cô và Lục Thiếu Phàm, mỗi lần cô ấy xuất hiện luôn đi với Lục Cảnh Hoằng, lần này chỉ có một mình, dáng vẻ cô độc khiến người ta đau lòng.

Trong tay, Tô Noãn cầm chiếc bánh ngọt. Vì cô ấy đưa lưng về phía Mẫn Nhu nên cô không nhìn thấy thần sắc của Tô Noãn. Cô ấy có vẻ chần chờ, động tác do dự, cô ấy sợ cái gì sao?

Cô gái mang theo bánh ngọt chứng tỏ cô ấy quen Cơ Tố Thanh, nhưng từ hành động của cô ấy, Mẫn Nhu cũng nhìn ra, Tô Noãn sợ Cơ Tố Thanh không muốn gặp mình.

Với Tô Noãn, Mẫn Nhu không cách nào nói rõ cảm giác của mình, ở hôn lễ cô ấy đã nói “Chồng cô thật yêu cô” khiến cho Mẫn Nhu vẫn luôn có hảo cảm với Tô Noãn. Lúc cô đang tính tiến tới chào Tô Noãn thì cửa phòng mở ra, không phải ai khác chính là Cơ Tố Thanh.

Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt Cơ Tố Thanh, nhưng không cách nào làm ấm gương mặt bà. Tô Noãn nói gì đó với bà, sau đó đưa bánh cho Cơ Tố Thanh. Cơ Tố Thanh lại hất tay toàn bộ bánh ngọt bị đổ vào người Tô Noãn, trên tóc cũng dính đầy kem.

Mẫn Nhu trong lòng lo lắng, cô cũng không muốn tiếp tục nhìn lén liền bước nhanh qua, cô không mong muốn xảy ra xung đột, đặc biệt hôm nay là sinh nhật Cơ Tố Thanh.

Chương 89

Hộp bánh bể nát rơi xuống chân Tô Noãn, Mẫn Nhu đột nhiên dừng lại vì Cơ Tố Thanh đã hờ hững xoay người bỏ đi, ở phòng tranh tiếng cửa nặng nề đóng lại, chiếc chuông gió lay động phát ra âm thanh thanh thúy.

Mùi kem hòa vào không khí, vừa ngọt ngào lại chua xót.

Mẫn Nhu nhìn bóng lưng Tô Noãn, cô ấy vẫn đứng đó không hề di chuyển, Mẫn Nhu cảm thấy thời gian như lắng động không ngờ Tô Noãn đột nhiên xoay người, đôi mắt mọng nước.

Khi cô ấy nhìn thấy Mẫn Nhu đứng cách đó không xa liền kinh ngạc, ngũ quan sạch sẽ dính chút kem vừa khiến người ta buồn cười vừa đồng tình, Mẫn Nhu mấp máy tính an ủi, cô bước lên đưa cho Tô Noãn khăn giấy.

“Lau đi”

“Cảm ơn cô”

Cổ họng Tô Noãn có hơi khàn khàn, lúc nhận lấy khăn giấy thì đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào da thịt ấm áp của Mẫn Nhu, cô ấy thoáng lúng túng xoay người tính bỏ đi.

“Tô tiểu thư, cô muốn đi đâu để tôi kêu tài xế đưa cô đi”

Mẫn Nhu cảm thấy một cô gái gầy gò lại lẻ loi đi trên đường rất khó để khiến người ta không thể cảm thấy đáng thương, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng cô ấy thế này mọi người sẽ càng chỉ chỉ chõ chõ.

“Không cần”

Tô Noãn khẽ cong môi, không đáp ứng ý tốt của Mẫn Nhu. Cô ấy đi lướt qua Mẫn Nhu, mỗi bước đi đều chậm chạp có vẻ hơi khó khăn trong việc di chuyển, nhưng cô ấy không hề quay đầu lại, không ngừng bước đi.

Mẫn Nhu nhìn bóng Tô Noãn xa dần, không khỏi thở dài rồi xoay người đi vào phòng tranh, món quà giữ thật chặt trong tay không hề dừng lại nữa.

Bên trong hành lang của phòng tranh không thấy bóng Cơ Tố Thanh, chỉ có vài nhân viên đang sửa sang lại bức tranh, thấy Mẫn Nhu đi vào liền lễ phép chào hỏi, dĩ nhiên so với thái độ nhiệt tình lần trước, hôm nay rõ ràng đều trở nên khép nép.

“Thiếu phu nhân, cô mau lên xem cô Cơ đi, hình như tâm trạng cô giáo không tốt lắm”

“Tôi biết rồi, mọi người làm việc đi”

Mẫn Nhu tìm thấy Cơ Tố Thanh ngồi ở phòng vẽ tranh, bà chỉ im lặng ngồi trước giá vẽ, bàn tay che trên tờ giấy vẽ, gương mặt mang theo nỗi bi ai vô hạn, thậm chí Mẫn Nhu đạ tới gần bà cũng không nhận ra, một mình đắm chìm trong hồi ức.

Lặng lẽ đi tới sau lưng Cơ Tố Thanh, Mẫn Nhu nhìn bản phác thả