
đi.
“Bà xã đang làm nũng sao?”
Lục Thiếu Phàm đứng lại, giọng nói vui mừng từ phía trên đầu truyền tới, bàn tay ấm áp ph lên tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, Mẫn Nhu cong môi, cọ cọ vào thắt lưng Lục Thiếu Phàm, hai tay siết chặt, giọng nói kiên định đầy tin tưởng.
“Thiếu Phàm, dù chuyện gì xảy ra, em muốn chúng ta cứ như vầy cả đời”
Trải qua hai ngày tịnh dưỡng, Mẫn Nhu cũng đã hồi phục tám chính phần, trừ vết băng nơi cổ tay chứng tỏ cô là bệnh nhân thì sắc mặt đã hồng hào không khác người thường mấy.
Nắm mãi trong bệnh viện, Mẫn Nhu đã rất chán, liền cùng dì Mai đi dạo ở dưới lầu bệnh viện. Cô hít lấy luồng không khí trong trẻo, lúc quay về phòng bệnh gặpy tá, vì lời nói của họ mà Mẫn Nhu đang bình tĩnh liền trở nên rung động.
“Lục phu nhân, cô cũng ở dưới lầu sao, vậy hẳn là gặp Kỷ tiên sinh?”
Mẫn Nhu kinh ngạc trước câu hỏi của vị y tá lạ, mày nhíu lại, ba chữ Kỷ tiên sinh này kết hợp với vẻ tiều tụy của Kỷ Nguyệt Hân mấy ngày trước, cô cũng nghĩ tới Kỷ Mạch Hằng, anh ta nằm viện thì liên quan gì cô?
Y tá cũng nhận ra sự ngạc nhiên của Mẫn Nhu, vừa tính mỉm cười nói tiếp thì dì Mai ở cạnh Mẫn Nhu đã nhắc:
“Y tá, thiếu phu nhân nhà tôi cũng mệt rồi, cần về phòng nghỉ ngơi, có cơ hội sẽ nói chuyện tiếp”
Dì Mai vội vàng cắt ngang, gương mặt còn biến sắc khiến Mẫn Nhu rất dễ nhận thấy, xem ra dì Mai đang che giấu gì đó, chỉ sợ là cùng một chuyện lúc trước Thẩm Tấn Hàm không cho Chân Ni kể.
“Xin lỗi, Lục phu nhân, tôi không quấy rầy cô nữa”
“Khoan đã, cô chờ một chút”
Y tá ngại ngùng cười cười, dì Mai thì biến sắc, cô y tá thức thời chào tạm biệt, muốn quay về phòng bệnh kiểm tra tiếp tục thì bị Mẫn Nhu gọi lại.
“Thiếu phu nhân”
Dì Mai tính cản Mẫn Nhu nói chuyện với cô y tá, nhưng Mẫn Nhu lại đi trước, tới trước mặt y tá, chân thành hỏi:
“Cô y tá, vị Kỷ tiên sinh mà cô vừa nhắc có liên hệ với tôi sao?”
Y tá khó xử nhìn Mẫn Nhu rồi lại nhìn dì Mai, trong lòng thầm nghĩ cũng biết miệng mồm của mình đã gây ra chuyện, xem ra vị Lục phu nhân này căn bản không biết chuyện, bằng không vị đại thẩm kia cũng đâu trừng mắt nhìn mình.
“Thật ra cũng không có gì, chỉ là lúc cô phẫu thuật, vì số lượng máu ngân hang máu cung cấp thích hợp với máu của cô còn thiếu 800cc, hơn nữa bác sĩ nói, lúc phẫu thuật nếu có đủ máu thì tỉ lệ tử vong sẽ giảm xuống 30%, cho nên..”
Cho nên, Kỷ Mạch Hằng làm anh hung cứu mỹ nhân, không sợ chết đưa tay hiến 800cc máu.
Mẫn Nhu trong đầu tiếp nhận lời cô y tá nói, ống tay áo dưới tay nắm thành quyền, cô nhớ lại lúc tỉnh dậy có thấy ở miệng Lục Thiếu Phàm có vết thương. Cô cảm thấy giấc mơ đó kì quái, Mẫn Nhu hít một hơi thật sâu, lặng lẽ xoay người, không hề để ý tới vẻ lo lắng của cô y tá và dì Mai, trong lòng trầm ngâm, đi thẳng về phòng bệnh.
Dì Mai trách cứ nhìn cô y tá, vội vàng đuổi theo, không quên giải thích..
“Thiếu phu nhân, chuyện này cũng không thể trách thiếu gia, người đàn ông kia dặn chúng tôi không được nói cho cô nghe…”
Chương 100
Cộc cộc..”
“Vào đi”
Cửa phòng làm việc thị trưởng bị đẩy vào, thư kí một đồ công sở cung kính hướng về Lục Thiếu Phàm đang xử lí công vụ:
“Thị trưởng, xe đi đến trại an dưỡng Kỳ Lân Sơn đã chuẩn bị xong, các lãnh đạo khác cũng đều chuẩn bị xuất phát”
Lục Thiếu Phàm dừng bút, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt hờ hững nghe thư kí Triệu báo cáo lịch làm việc buổi chiều. Thư kí Triệu đem văn kiện để lên mặt Lục Thiếu Phàm, anh mở văn kiện nhanh chóng nhìn sơ qua, giải thích nói:
“Công chức bị tình nghi tham gia vào vụ cướp đã bị sa thải, hồ sơ đã được gửi về cục để xử lý, còn người sẽ được giao cho cơ quan công an”
“Tôi cũng đã nói chuyện với thư kí Lưu cục trưởng, biểu đạt rõ ý kiến của thị trưởng, tôi nghĩ, Lưu cục trưởng chiều nay sẽ cho thị trưởng câu trả lời thuyết phục”
Lục Thiếu Phàm nhướng mày, gương mặt anh tuấn không hờn không giận, hài lòng khép tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn vẻ cẩn trọng của thư kí Triệu, cảm ơn nói:
“Vất vả cho cô rồi”
Thư Kí Triệu vẻ mặt nghiêm trọng, khiêm tốn chắp hai tay không vì được cấp trên khen mà tự mãn. Khi Lục Thiếu Phàm đứng dậy cầm lấy áo khoác trên giá áo thì bổ sung hỏi:
“Còn người đàn ông tên Will đó…”
Lục Thiếu Phàm quay người lại, hai tay dang rộng, mặc áo khoác vào người, gương mặt băng lãnh, ngón tay thành thạo cài nút áo, đôi giày da đen bóng thong thả đi về phía cửa phòng đang khép chặt.
“Tiếp tục tìm”
“Vâng”
Thư kí Triệu sắp xếp lại công văn bỏ vào bao rồi theo sát Lục Thiếu Phàm, khi đi ngang qua chỗ nước sôi thì nghe âm thanh xì xào bàn tán phát ra.
“Tên Tiểu Trương đó cũng thật dũng cảm, lại dám sai người lục lọi phòng thị trưởng, mà cũng phải nói, tên tiểu tử đó làm sao vào được văn phòng thị trưởng, nhiều người nhìn như vậy mà dễ dàng cho hắn lọt vào được như ý?”
“Nhìn xem, sao mà chuyện đó xảy ra được? Lần này coi như hắn ta xui rồi, chẳng những bị cách chức điều tra, trên hồ sơ còn ghi lại tội chứng của hắn, sau này khi ta hối cải ra khỏi tù, dù muốn cũng không thể tìm nổi một công việc”
“Vậy là quá xứng đáng rồi, Lục thi trưởng của chúng ta anh tuấn tao nhã, đối xử