
y tờ giấy để ở bên cạnh, cầm lấy bút ghi!! Bắt đầu múa bút thành văn, nhịn không được lảm nhảm:
“EM trai thiếu nợ thì tìm anh trai giúp, bây giờ có chuyện nhỏ này…”
Kéo dài những từ cuối, Thẩm Tấn Uyên thở dài, lấy thêm một tờ giấy, tờ giấy trong tay vẫn không đưa cho Lục Thiếu Phàm, tiếng di động vang lên cắt ngang cuộc giao dịch không công bằng này.
“xin lỗi, tôi ra ngoài nhận điện thoại”
Lục Thiếu Phàm nhìn di động trong tay liền đứng dậy đi ra ngoài, liếc mắt nhìn Thẩm Tấn Uyên vẫn đang xé mấy tờ giấy ra viết, trong lòng thì thầm oán Lục Thiếu Phàm là lão hồ ly không cầm được giấy chuẩn đoán chắc chắn sẽ không ra về.
Khi cửa phòng khép lại, Lục Thiếu Phàm cũng bắt được thoại, nghe bên kia báo cáo, long may nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn dãy hành lang vắng vẻ, trước khi gác điện thoại chỉ dặn dò một câu.
“Tiếp tục theo sát, đừng để hắn ta chạy thoát”
Cất điện thoại, Lục Thiếu Phàm quay về văn phòng, không ngồi xuống ghế ngay mà thong thả đi tới bên Thẩm Tấn Uyên. Thẩm Tấn Uyên đề phòng tính chuyển qua cái ghế trước thì Lục Thiếu Phàm cúi xuống vỗ vai anh ta, cười nhạt như ban đầu:
“Kế hoạch của tôi có chút thay đổi, vì vậy… giấy chuẩn đoán bệnh này anh giữ đi, đúng rồi, giúp tôi sắp xếp một chút, tôi muốn gặp người phụ nữ lần trước bị Kỳ Phong đưa vào.”
Kỳ Phong là trợ thủ đắc lực nhất của Lục Thiếu Phàm, trong mắt người ngoài thì là hộ vệ của thị trưởng, thật ra thân thế thâm tang bất lộ, đi theo Lục Thiếu Phàm vài chục năm, hai người quan hệ rất gắn bó, con đường chính trị của Lục Thiếu Phàm lên như diều gặp gió cũng nhờ anh ta.
Thẩm Tấn Uyên cố nén xúc động, quăng giấy chuẩn đoán sang bênh, liền gọi cho nhân viên y tá bên ngoài, an bài xong xuôi mọi việc. Lúc Lục Thiếu Phàm đi tới cửa, không quên quay lại khích bác anh ta vài câu:
“Nếu anh cảm thấy lãng phí thì mặt sau của tờ giấy vẫn còn chơi được, tôi nhớ lúc còn bé anh thích nhất là vẽ mấy bảng cửu cương
Thẩm Tấn Uyên cầm tớ giấy đầy nét chữ rồng bay phượng múa lên, nghe tiếng đóng cửa chua chat nhất thời lệ rơi xuống. Lúc trước, bản thân sao lại đồng ý chứa chấp người phụ nữ, bây giờ chẳng khác gì tự rước lấy phiền toái.
Ánh sáng trong đầu lóe lên, Thẩm Tấn Uyên nhanh chóng lấy di động ra gọi cho vợ mình. Khi nghe giọng nói đầy phấn khởi của vợ mình thì Thẩm Tấn Uyên như bị dội một gáo nước lạnh, cả người bật dậy khỏi ghế, chạy ra cửa, muốn chửi nhưng Lục Thiếu Phàm đã không thấy đâu.
“Ông xã à, Lục thị trưởng vừa rồi gọi điện nói một người thân của anh ta mắc bệnh, đã đưa tới chỗ anh. Anh cần chú ý người đó, à dì Lục có hẹn em đi dạo phố em cúp trước đây.”
Thẩm Tấn Uyên cảm thấy đầu đau như búa bổ, tay xoa huyệt thái dương ngã về sau ghế, mắt nhìn ra khung cảnh rực rỡ bên ngoài cửa sổ, không hổ là Lục Thiếu Phàm, ngay cả công tác tư tưởng cho vợ anh cũng đã làm đủ, ngăn cản mọi cách khiến anh không rút chân ra được.
Anh tính đưa vợ mình đi ra nước ngoài tránh cơn sóng lớn này, chờ vụ án xét xử xong rồi về. Không ngờ, cuộc gọi điện thoại vừa nãy trực tiếp làm cho kế hoạch của anh phá sản, Thẩm Tấn Uyên thở dài đi tới giá sách, cầm mấy uyển về tinh thần học bắt đầu đau khổ đọc nó.
Dù không vì Lục Thiếu Phàm thì anh cũng phải tự giúp bản thân giải vây trước, tuyệt đối không thể để vì chuyện này mà làm hỏng uy doanh bác sĩ chuyên khoa tâm thần của anh trong giới y học.
Cho nên.. đôi mắt sắc nheo lại, nhìn chằm chằm tiêu đề trên cuốn sách, môi cong lên, anh chỉ có thể đành xin lỗi người phụ nữ nhìn như bình thường kia.
Đắc tội Lục Thiếu Phàm, anh cũng không nghĩ cô gái đó có thể sống tốt được nữa. Lần này, anh sẽ làm bồ tát phổ độ cho cô gái, giúp cô thoát ly khổ ải, tiếp tục sống ở thế giới cực lạc này.
Tiếng cửa sắt lạnh lẽo mở ra, bong người cao ráo đứng nghiêm ở cửa, ánh đèn sau lưng bao phủ lấy anh. Trong căn phòng âm u, Mẫn Tiệp ngồi trong góc hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao ngạo như một vị thần, đôi mắt chỉ có oán hận và tuyệt vọng.
“Lục.. Thiếu.. Phàm”
Nghiến răng nghiến ngợi nói tên người đàn ông vang lên trong căn phòng, tiếng bước chân hòa với tiếng cửa sắt khép lại, một bong người bao trùm lấy cơ thể của cô ta, che đi ánh nắng mặt trời duy nhất trên đầu cô ta.
Lục Thiếu Phàm quét mắt nhìn những vết thương trên cánh tay Mẫn Tiệp, hờ hững nhìn căn phòng đơn điệu, ngoại trừ giường cùng một số vật dụng có nhân cũng không còn gì cả. Bố cục phòng như vậy, cho dù trại an dưỡng xuất phát từ mục đích gì thì anh vẫn cảm thấy rất hài lòng, ít nhất nó có thể ngăn Mẫn Tiệp tự tử.
So với chết, không bằng sống mà chịu tội, mỗi một ngày trôi qua trong tuyệt vọng, tiêu hủy đi chút ánh sáng trong cuộc đời cô ta khiến cô ta rơi xuống vực sâu tối đen, mãi mãi không thể phục sinh.
Lục Thiếu Phàm liếc nhìn người phụ nữ đang co rúc người lại, xoay người ngồi xuống ghế, nhìn chiếc ghế xem ra cũng sạch sẽ, anh lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, cúi người bắt đầu lau đâu vào đấy.
“Nghe nói cô suốt ngày gây chuyện ở đây”
Rõ ràng giọng nói rất ôn hòa tựa dòng suối nhưng rót vào tai Mẫn Tiệp lại thành tiếng gọi của ác quỷ, hai t