
ào chồng khiến anh ta mất thăng bằng, thiếu chút nữa té xuống.
“Ông xã, hôm nay anh thấy em trang điểm thế nào”
Câu nói này vị phu nhân chính là đạo nguyên văn của Mẫn Nhu. Lúc nhìn qua khe cửa, cô thấy huấn luyện viên lục trực tiếp biến thành sói, nhào lên gặm, nghĩ chồng mình cũng sẽ như thế, mặt liền đỏ như máu.
“Nếu tiếp tục ăn nữa, mùa đông năm nay em chỉ cần dùng xẻng đào cái động để ngủ đông rồi”
Vị phu nhân không kịp phản ứng, sững sỡ gãi đầu, cúi đầu nhìn ngó quần áo mình vừa thay để trên nền nhà, giật mình hiểu ra, sau lưng qua tấm gương là cái lưng trắng sáng, cúi đầu nhìn cái bụng phình ra, cô khẽ chớp chớp mắt, đang mắng cô là gấu trắng sao?
Sau đó, trong nhà một trận gà bay chó chạy diễn ra.
Trương Minh nhớ tới trải nghiệm thảm thiết của mình, không khỏi cảm thán. Anh ta liếc mắt thấy Lục Thiếu Phàm tỏ ra không quan tâm, hận đến nghiến răng, trong lòng thầm nói, tên tiểu tử nhà ngươi không để vợ chồng chúng ta hòa bình sống qua ngày, chúng ta cũng sẽ không để ngươi thoải mái?
“Bảo vợ cậu chuẩn bị, ngày mai cùng Âu Nhiễm Phong lên sân khấu, coi như nể mặt mọi người, nhưng cũng đừng để mọi người trong ban tổ chức kỳ vọng vợ chồng cậu quá”
Xem ra Lục Thiếu Phàm lần này không thể bình tĩnh được nữa, dựa vào cái gì a, ban tổ chức dựa vào gì yêu cầu anh đưa vợ mình tới tay tình địch số hai, tưởng tượng ngày mai vợ mình và tình địch tình cảm nồng nàn đối hát với nhau, mặt lp đen lại, gương mặt biểu cảm:
“Đội trưởng Trương, cổ họng Tiểu NHu gần đây không tốt, không thể nói nỗi”
“Vừa rồi còn hát “Mỗi ngày đều cần anh yêu” mà, sao bây giờ lại như vậy?”
Trương Minh hừ hừ nhìn bộ dạng ăn dấm chua của Lục Thiếu Phàm, trong lòng tự thấy thỏa mãn, cho tên tiểu tử ngươi ngày thường kiêu ngạo, tối nay không để ngươi ngủ an giấc, phải ép chết người, nhớ lại lúc nãy trong phòng làm việc mọi người tụ lại nhất trí đưa ra chủ ý, cảm thấy thật sung sướng/
Môi Lục Thiếu Phàm mím chặt, khóe môi che đi cơn song ngầm trên mặt, anh ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, híp mắt thầm suy tính trước sau, vẻ mặt hi sinh vì nghĩa, đáp:
“Đội trưởng Trương, hay ngày mai để tôi hát cùng Âu Nhiễm Phong!”
Khóe miệng Trương Minh co lại, tức giận dậm chân, không hề có ý tốt nói:
“Cậu hát? Hát cái gì, hát khúc hành quân hào hùng hay khúc hành quân giải phóng?”
“Hai con bươm bướm”
Trương Minh nghe Lục Thiếu Phàm không đau không ngứa đáp lại thiếu chút nữa là sặc, thêm tí nữa là đã đấm vào mặt Lục Thiếu Phàm trút đi cơn phẫn nộ.
Tưởng tượng cảnh trên sân khấu, hai đại nam tử cao to bốn mắt nhìn nhau, thâm tình ca hát, cùng hát “Em và anh quấn quýt nhẹ nhàng bay bên nhau”, Trương Minh chợt cảm thấy lạnh lẽo, toàn thân nổi cả da gà.
Liếc mắt thầy hàng lối phía sau lộn xộn, mặt Trương Minh đanh lại, tóm tắt nói:
“Huấn luyện viên Lục, vừa rồi quên nói cho cậu biết, đây là mệnh lệnh, không phải là chuyện có thể thương lượng, cậu nhất định phải vô điều kiện chấp hành”
“Đội trưởng Trương, lợi dụng việc công trả thù riêng sẽ bị mọi người coi thường”
Người này tựa hồ quên mất bản thân mình lúc nãy cũng vừa lợi dụng việc công trả thù riêng, vẻ mặt chất vấn nhìn Trương Minh, không đánh thái cực quyền, trực tiếp phân rõ trắng đen khiến Trương Minh đang mơ liền đập mạnh vào tường. Cuối cùng vẫn dùng uy tín của trung tướng lạnh lùng quát.
“Lục Thiếu Phàm, cậu là một người lính, là người lính chân chính, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh”
Cách không xa hàng ngũ bắt đầu rục rịch, gan to lên khi nghe chỉ huy lớn giọng, nhịn không được duỗi cổ nhìn sang, khi nhìn thấy Lục huấn luyện viên đang bị Trương Minh giáo huấn nước miếng văng khắp nơi, nhất thời kích động không cách nào thôi nhìn.
“Sao mấy lời này nghe quen tai thế nhỉ?”
Bộ đội đặc chủng nổ lực nhớ lại lời từ miệng Trương Minh giống như đã nghe qua từ đâu, nhưng lại không nghĩ ra, anh ta bị tên bộ đội bên cạnh nhấn đầu xuống, sẳng giọng nói:
“Tên ngốc này, vừa rồi huấn luyện viên Lục cũng nói thế giáo huấn chúng ta đó thôi”
“Câu này tôi đã nhấn mạnh tới lần thứ hai, cậu có nghe hay không”
Nghe Trương Minh nói câu nói thứ hai đám bộ đội đặc chủng mặt đầy vệt đen, sau đó nghe thấy giọng nói yếu ớt từ Lục Thiếu Phàm xem như cũng xoa dịu tâm hồn mỏng manh của họ.
“Nghe rõ!”
“Lớn tiếng chút, nghe hay không”
“Nghe rõ”
Tất cả binh lính đều ngơ ngác nhìn nhau, ngửa mặt lên trời, lệ rơi đầy mặt, ác nhân tự có ác nhân trị, ngón tay của Trương đại nhân thật là có uy lực!
Chương 106: Phiên Ngoại 2: Phiền Não Của Lục Thiếu Phàm
Trên thao trường rộng rãi, hơn hai mươi bộ độc đặc chủng mặt áo màu xanh ngắn chạy vòng tròn quay đường băng, rồi lại một vòng, so với cảnh tượng náo nhiệt ở xa xa kia nơi này quả thật tiêu điều. Tên đầu sỏ gây ra chuyện này lại bình thản ngồi dưới bóng cây.
Đám bộ đội đặc chủng len lén nhìn trộm người ngồi dưới bóng cây, tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng chuyển từ chạy bộ sang thành đi bộ từng bước, một kẻ kéo người kế bên mình lại chạy vượt lên, áp sát, khẽ thăm dò:
“Hôm nay toàn thể bộ độc đặc chủng đều được nghỉ phép, sau chúng ta phải ở đây