ba giờ bay..
Vừa cảm động, vừa bối rối, vừa khổ sở, cô không biết nên dùng từ nào để miêu tả tâm trạng mình, nhìn Lục Thiếu Phàm nói không ra lời nào, ngay cả câu mời anh vào phòng.
“Anh hơi mệt”
Nụ cười của anh vẫn duy trì nhìn Mẫn Nhu thật lâu vẫn không khỏi bàng hoàng, dịu dàng nói ra tình trạng của mình, giống như đang làm nũng với người yêu.
Mẫn Nhu tỉnh lại, chú ý tới đôi mắt nóng bỏng của Lục Thiếu Phàm hai gò má lại ửng hồng, nghe anh nói mệt vội vàng lui ra, không cẩn thận đụng đầu vào cửa, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Tiểu quỷ bất cẩn”
Một giọng nói vang lên, bàn tay trắng nõn với khớp xương rõ ràng để lên sau ót đang đau của cô, cẩn thận xoa nhẹ giống như đang bảo hộ một thứ gì đó quý giá.
Mẫn Nhu đỏ mặt bối rối, né tránh sự vuốt ve của Lục Thiếu Phàm, ánh mắt đảo loạn, bước nhanh vào trong: “Anh vào ngồi đã”
Lục Thiếu Phàm đem áo khoác máng lên móc áo, nghiêng mắc nhìn bên cạnh kế sát của y phục của Mẫn Nhu, trong đôi mắt đen thoáng lên tia hài lòng, khi anh xoay người lại thì ánh mắt đó là biến mất.
Mẫn Nhu đứng bên cạnh co người, Lục Thiếu Phàm thanh tao lịch sự ngồi xuống ghế, cử chỉ ung dung cao nhã, không hề có vẻ khách sáo mất tự nhiên của vị khách, cô lại càng giống như tu hú chiếm tổ chim của khách.
Mẫn Nhu đứng bên trái Lục Thiếu Phàm, ánh mắt nhìn xuống, có thể được lồng ngực trắng nõn qua cổ mở của áo sơ mi, gương mặt đỏ lên, Mẫn Nhu vội vàng dời đi sự chú ý.
“Để em.. em lấy nước cho anh”
Lục Thiếu Phàm nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của Mẫn Nhu, nụ cười trên mặt càng đậm, đôi mắt hiện sự rung động ngay cả anh cũng không phất hiện.
Khi Mẫn Nhu bưng ly trà quay về, trong phòng đã không còn thấy Lục Thiếu Phàm, đi đâu rồi?
Mẫn Nhu đi tới gần hơn mới thấy người đàn ông đó nằm trên ghế nhắm mắt ngủ say. Chắc anh rất mệt.
Đặt ly trà xuống, cầm chăn để trên giường bước tới bên sô pha, cúi người đắp lên cho anh, dưới ánh đèn cộng thêm khoảng cách gần như vậy, Mẫn Nhu suy nghĩ muốn nhìn Lục Thiếu Phàm, niềm mong muốn hóa thành hành động.
Ngũ quan gần như hoàn mỹ, da thịt trắng bóng loáng sạch sẽ, lông mi dày đen thon dài, hơi cong lên, sống mũi anh tuấn, môi cũng rất đẹp, còn có màu xanh nhạt của râu.
Trước đây khi học văn, bạn học khác cũng viết “Thích sờ râu của cha”, nhưng cô chưa từng gần gũi với cha, cho nên đối với râu của đàn ông cô hơi hứng thú.
Khi thần không biết quỷ không hay thì cô đã xoa nhẹ môi anh, cảm giác ấm áp xẹt qua khiến cô sợ hãi rụt tay về, nắm tay lại, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Bên trong nhà vệ sinh tiếng nước ào ào, như che dấu cảm xúc của ai đó.
Người đàn ông nằm trên ghế ngủ say, lông mi run lên, đôi môi tạo thành độ cong.
Trong giấc mộng, Mẫn Nhu cảm giác như bị ai đó giám sát, ống kính kia cứ hướng vào làm cô không tự nhiên, cảm giác buồn ngủ dần dần tan đi.
Từ từ kéo mi mắt lên, xoay người, đầu chôn trong gối nhìn thấy trời sáng và cũng khiến ánh mắt cô thấy đôi mắt thâm thúy và nhu hòa.
Thì ra không phải nằm mơ, có người nhìn chằm chằm cô!! Kinh hoàng đánh tới, vẻ mặt Mẫn Nhu căng thẳng, cảnh giác ngồi dậy, dùng chăn che kín cơ thể, đem mình bao phủ thật kín như sợ bị người xa lạ trong phòng nhìn thấy gì đó.
“Mẫn Nhu, trí nhớ của em thật không tốt”
Một giọng nói bất đắc dĩ vang lên, Mẫn Nhu mới nhận ra người xa lạ này chính là Lục Thiếu Phàm, anh ngồi trên sô pha, nhíu mày, nhìn vẻ xấu hổ của cô.
Mẫn Nhu hơi lúng túng, cô quên mất tối qua Lục Thiếu Phàm ngủ trong phòng cô, chữ “ngủ” này khiến mặt cô nhuộm đỏ, hai người là cô nam quả nữ quen nhau chưa được nửa đời người, thế nhưng lại ở chung phòng cả đêm.
Lục Thiếu Phàm quả thật cả đêm nằm trên ghế, ngay cả đến bên giường cũng không chạm vào khiến Mẫn Nhu hơi ngơ ngẩn, là cô không đủ quyến rũ? Hay là vì Lục Thiếu Phàm anh thật sự là chính nhân quân tử trong truyền thuyết, Liễu Hạ Huệ?
Sáng sớm ánh nắng chiếu xuống sàn, hai con người im lặng ngồi đối diện nhau, sự trầm mặc khiến không khí xung quanh tạo nên sức ép.
“Em đi đánh răng rửa mặt”
Hất chăn qua, Mẫn Nhu ngượng ngùng từ trên giường bò dậy, vội vàng chạy thẳng vào phòng vệ sinh, phanh một tiếng cửa đóng lại.
Lục Thiếu Phàm cười nhạt nhướng lông mày, đứng dậy đi đến trước bàn, đâu mắt sâu thẳm đảo qua đống văn kiện đặt bừa bãi trên đó. Ngón tay thon dài đang tính dọn dẹp nó thì cửa phòng vệ sinh mở ra, Mẫn Nhu đã thay xong quần áo, mặc đồ bộ đứng ở cửa.
“Sao vậy?”
Nhìn thấy Lục Thiếu Phàm đứng trước bàn, dáng vẻ trầm tư, Mẫn Nhu không khỏi tò mò lên tiếng hỏi.
Lục Thiếu Phàm rụt tay lại, xoay người nhìn cô, đôi môi hoàn mỹ tạo ra đường cong nhu hòa, đôi đen nheo lại ẩn chứa nụ cười: “Không có gì, chỉ tùy tiện xem một chút”
Mẫn Nhu nhìn dung mạo cao quý thanh nhã của Lục Thiếu Phàm sau một đêm mệt mỏi, trên người vẫn là bộ đồ hôm qua, có lẽ do tới vội nên chưa kịp mang theo quần áo, trong lòng nói không cảm động là gạt người.
Coi như trước đây cô lợi dụng thân phận địa vị của anh, lúc này, đối với Lục Thiếu Phàm, cô cũng có thật lòng, chỉ vì một câu nói vô tình của cô mà anh bỏ mọi công việc, ngàn dặm xa xôi chạy tới, c