XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212854

Bình chọn: 8.00/10/1285 lượt.

ũng không có dấu hiệu lật qua, ánh mắt buông thõng, rõ ràng nhìn tờ giấy như suy nghĩ của cô đã sớm bay sang chiếc bàn bên kia.

Đối với Lục Thiếu Phàm cô chỉ nhìn được vẻ ngoài, trừ vẻ ung dung cao quý xuất chúng, cùng gia thế cao ngạo, cô có thể nói là không biết gì cả.

Trải qua tình huống tỏ tình lúc sáng, cô cũng có chút mong mỏi muốn biết mọi bí mật trên người Lục Thiếu Phàm, anh quá ưu tú, khiến cho cô cảm thấy sâu không lường được! Cũng cảm giác không hề an toàn, không thể nắm trong tay.

Mẫn Nhu đảo mắt, từ từ nghiêng đầu tạo thành đường cong, xuyên qua khóe mắt len lén nhìn Lục Thiếu Phàm. Cô chỉ thấy một mặt nho nhã lịch sự của Lục Thiếu Phàm, gương mặt tuấn tú lúc nào cũng có vẻ mỉm cười. Còn vẻ mặt nghiêm túc, giận tím tái của anh rất ít khi nhìn thấy, trừ lần trước ở trong tòa thị chính.

Len lén nhìn đôi môi mím chặt, hai hàng lông mày lâu thường nhăn lại, dáng vẻ nghiêm túc nhưng không hề mất đi vẻ anh tuấn, ngoài ra còn mang theo sức hút, giống như biển lớn đại dương mên mông, vô biên vô hạn khiến người khác bị giam hãm bên trong.

Người ta nói đàn ông khi nghiêm túc rất có sức hút, những lời này xem ra là đúng!! Nghĩ tới cô liếc mắt nhìn, mãi đến khi Lục Thiếu Phàm cảm thấy gì đó mới giương mắt nhìn, cô mới 囧囧 phát hiện, bản thân lại nhìn anh đến xuất thần rồi!

Ngại ngùng kéo môi, nụ cười cứng ngắc, giơ quyển tạp chí lên nói dối: “Xem tạp chí thấy hơi hoa mắt, nên muốn nghỉ ngơi…”

Nói đến khúc sau giọng nói nhỏ dần, những chữ cuối không hề có tiếng vang lên, trực tiếp cúi đầu, đem gương mặt nhỏ nhắn của mình dúi vào mái tóc xoăn rũ xuống bên vai.

Cũng không thể trách cô đối với một người đàn ông ưu tú phi phàm như Lục Thiếu Phàm bất cứ cô gái nào cũng sẽ ôm mộng, cô cũng ngoại lệ.

Mừời ngón tay trên bàn phím của Lục Thiếu Phàm dừng lại, ánh mắt lành lạnh như nước nhìn Mẫn Nhu tựa như đứa trẻ phạm lỗi vẻ mặt nhăn nhó chờ dỗ dành, vẻ nghiêm túc mất đi thay bằng nụ cười thân thiện.

“Anh biết em không nhìn anh mà đang nhìn tạp chí”

Anh chưa nói xong, lời giải thích như thế càng chứng tỏ trong lòng cô có tật, ảo não ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh, vì xấu hổ mà gương mặt nhỏ nhăn lại ửng đỏ, tức giận ném tạp chí sang bên, đứng dậy đi ra ngoài.

“Em đi tìm Chân Ni”

“A”.

Lúc Mẫn Nhu đóng cửa phòng lại, bên trong còn nghe tiếng cười sung sướng, bàn tay cô nâng lên xoa xoa gương mặt đang nóng như lửa thiêu, buồn bực chà chà chân, chạy nhanh vào căn phòng sát vách.

Đỏ mặt vì Lục Thiếu Phàm, cô không nghĩ đó là yêu, một người đàn ông ưu tú như thế bất cứ cô gái nào cũng sẽ đỏ mặt, mà Lục Thiếu Phàm lại là nhân tài kiệt xuất.

Trước đó với Kỷ Mạch Hằng, cô đã máu chảy đầm đìa, toàn thân thê thảm. Tình yêu của hai người khi đó nhắc nhở cô chẳng qua một người là chủ một người là đầy tớ, đối diện với Lục Thiếu Phàm, cô tăng thêm sự cẩn thận cũng vơi đi sự hy vọng.

Dù đối với Lục Thiếu Phàm bất công, nhưng cô sợ mình bị tổn thương, nên không dám đưa trái tim ra, lo lắng bản thân không thể chịu đựng kết cuộc như thế nữa.

Chuyện sáng nay, cô cũng không nói đồng ý. Sau khi anh nói xong cô luôn thận trọng suy nghĩ, từ từ tiêu hóa từng chữ một sau đó đón nhận nó.

“Sáng nay mình qua phòng cậu sao không mở cửa?”

Trước sự chất vấn của Chân Ni, nhìn cô nghiên cứu như muốn phát hiện ra gì đó, Mẫn Nhu chột dạ, ho khan nói lảng sang chuyện khác.

“Hôm nay có lịch trình gì?”

“Nhu, đừng nói dối mình, nói, trong phòng cậu dấu người đúng không?”

“Sao chứ.. làm gì có”- Hai gò má Mẫn Nhu đỏ lên, nói chuyện cà lăm. Cái khả năng nói dối của cô không được chuyên nghiệp, nhiều năm qua vẫn chẳng tiến bộ.

Chân Ni không tin nhìn chằm chằm biểu hiện của Mẫn Nhu, giọng nói cao hơn: “Thật cậu không dấu đàn ông trong phòng đấy chứ?”

Nhìn thấy Chân Ni hào hứng chạy vào phòng cô, Mẫn Nhu liền kéo Chân Ni lại từ phía sau, vội vàng giải thích: “Chân Ni, cậu đừng hiểu lầm, sáng nay mình đi ra ngoài nên khóa cửa, đàn ông ở đâu ra mà dấu?”

Bị Mẫn Nhu dùng sức kéo lại, Chân Ni hồ nghi quay đầu, ánh mắt sắc bén không hề bỏ sót chút biểu hiện nào của Mẫn Nhu.

“Thật sao?”

“Còn thật hơn cả kim cương!”

“Tạm thời tin cậu”

Mẫn Nhu vừa buông lỏng cảnh giác, Chân Ni liền tránh được, nhanh chân chạy ra ngoài, dù ở phía sau cô ngăn cản thế nào đều không thể thay đổi sự thật Chân Ni mở cửa phòng cô.

“Chân Ni a, đừng làm…”

Lúc cửa phòng mở ra, một người đàn ông tuấn nhã phi phàm đứng dó, Mẫn Nhu muốn mở lời ngăn Chân Ni lại nhưng tất cả đều nghẹn lại trong họng, cuối cùng chỉ đành nuốt nước miếng.

Vẻ mặt của Chân Ni từ cười xấu xa đầy ác ý sang cứng ngắc run rẩy, kinh ngạc nhìn gương mặt Lục Thiếu Phàm.

Lục Thiếu Phàm ăn mặc đơn giản, tư thái ung dung đứng đó, không nói câu nào giống như vị quý tộc bàng quan mặc cho người khác chiêm ngưỡng.

Anh nhìn lướt qua vẻ mặt kinh ngạc của Chân Ni, ánh mắt nhu hòa dừng lại trên gương mặt Mẫn Nhu: “Cô ấy là Chân Ni sao?”

Anh làm sao biết là Chân Ni?

Lục Thiếu Phàm hiểu rõ cười, nghiêng người, ánh mắt liếc nhìn bàn sách: “Trên lịch hành trình có ghi người sắp xếp là Chân Ni”

Mẫn Nhu “nha”