một tiếng, hơi thẹn thùng, Lục Thiếu Phàm quả nhiên có khả năng quan sát kinh người khiến cô vừa sợ vừa thán phục, nhưng lúc này không phải là thời điểm cảm thán, Mẫn Nhu không phản ứng kịp liền đẩy mạnh Chân Ni vào phòng, đóng cửa lại.
Không phải cô không muốn công bố chuyện giữa cô và Lục Thiếu Phàm, nếu muốn kết hôn thì đây là tất nhiên, nhưng lúc này thì không phải, cô và anh danh bất chính, lại ở chung truyền ra ngoài sẽ rất khó coi.
Bên trong phòng, không khí quỷ dị, Chân Ni ngồi trên ghế salon, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt chất vấn nhìn đôi nam nữ ngồi bên giường.
“Cho nên nói, anh bây giờ là vị hôn phu của Mẫn Nhu? Còn cậu là hôn thê của anh ta”
Mẫn Nhu cúi đầu, không biết giải thích thế nào với Chân Ni, Lục Thiếu Phàm vẫn cười nhạt như ban đầu, duy trì phong độ trước sau, bàn tay thon dài che phủ lên đôi tay nhỏ bé luống cuống của Mẫn Nhu.
Hành động rất nhỏ nhưng khiến Chân Ni đang không vui liền hòa hoãn: “Thôi, tiệc liên hoan hôm nay cậu không cần đi, mình sẽ nói với đạo diễn”
Nói xong, nhìn Mẫn Nhu đang dùng ánh mắt cảm kích mình khẽ thở dài, rồi dời tất cả sự chú ý sang Lục Thiếu Phàm.
“Cậu, ra ngoài, mình có lời muốn nói với anh ta”
“Chân Ni.”
Lục Thiếu Phàm lại cắt ngang lời Mẫn Nhu, đôi mắt tựa hắc bảo ôn nhu ngắm nhìn gương mặt lo lắng của Mẫn Nhu, thân mật ngắt nhẹ đôi tay nhỏ bé của cô, đứng lên, theo Chân Ni ra ngoài.
“Mẫn Nhu, xin em tin tưởng anh được không?”
Anh xoay người đóng cửa, câu nói đó khiến cho Mẫn Nhu tính đuổi theo lại giật mình đứng lại, có cảm giác được ai đó quý trọng bảo vệ thật ấm áp.
Mẫn Nhu không nghe thấy hai người bên ngoài nói gì, tâm trạng trở nên bất an nóng như lửa đốt, cô không biết Chân Ni sẽ nói gì, liệu có để cho Lục Thiếu Phàm thấy khó mà biết lui hay cảnh cáo anh không cần giống như Kỷ Mạch Hằng bỏ rơi cô?
Nghĩ tới ba chữ Kỷ Mạch Hằng, Mẫn Nhu bối rối, không phải cô đối với anh ta còn mong đợi mà sợ Lục Thiếu Phàm sau khi biết người này sẽ phản ứng ra sao!! Cô càng sợ Lục Thiếu Phàm biết quá khứ ba năm qua của mình, mất đi thứ tình yêu nhỏ nhoi, thậm chí bị sỉ nhục trước mặt người khác.
Sự thành khẩn của Lục Thiếu Phàm khiến cô cảm động cũng chiếm được sự tôn trọng của cô, cho nên khi anh biết cô yêu Kỷ Mạch Hằng, cô sợ hãi anh sẽ thay đổi cái nhìn về cô, thay đổi mọi hứa hẹn trước đây.
Rõ ràng lúc đâu cô lợi dụng, lúc này kẻ lo lắng bội ước lại là cô.
Hai tay Mẫn Nhu vì khẩn trương mà nắm thành quyền, dỗ dành những thấp thỏm bất an trong lòng chân bước tới đi về phía cửa. Nghe lén là không đúng, nhưng cô muốn biết họ đang nói gì.
Nhẹ nhàng chạm vào cửa, đang tính áp lỗ tai vào, chưa kịp tĩnh tâm nghe lén thì cửa mở ra lập tức chạm vào cô.
“A!”
Mẫn Nhu kêu đau một tiếng, xoa xoa nửa bên mặt, khom người cau mày, đôi mắt đẫm lệ nhìn chiếc dép lê màu cả phê. Kinh hãi muốn quay lại vị trí ban đầu nhưng đã không còn kịp vì Lục Thiếu Phàm đã giữ lấy tay cô.
Anh từ từ thở dài: “Mẫn Nhu, vì sao em không chịu tin anh?”
“Em.. không có..”
Cô tự biết mình đuối lý, như đứa trẻ làm sai chờ chịu phạt.
Hai gò má nóng hừng hực mang theo cảm giác đau bị lòng bàn tay anh bào phủ, cẩn thận xoa nhẹ, mang theo chút thương yêu khiến cô bị mê hoặc, phía trên là giọng nói của anh.
“Em không nghe lời như thế anh nên làm gì đây?”
Mẫn Nhu áy náy muốn cúi đầu, nhưng anh không đồng ý, khớp xương nơi tay càng rõ giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, chân thành tha thiết ngắm nhìn cô.
“Dù Chân Ni nói gì, chuyện anh muốn cùng em kết hôn không hề thay đổi”
Bị anh giữ chặt, Mẫn Nhu ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Hình như sau khi gặp Lục Thiếu Phàm, cô càng lúc càng dễ đỏ mặt, không hề có dáng vẻ của minh tinh, trái ngược với một nữ sinh mười bảy mười tám tuổi.
Lúc né tránh cô cũng có liếc nhìn mắt anh, thấy được ánh mắt anh chưa từng dao động thật sự nghiêm túc, lần thứ hai Mẫn Nhu vì anh mà cảm động.
Đoán biết cô bất an, không sợ lại một lần nữa giải thích hứa hẹn với cô, thứ Lục Thiếu Phàm cho cô không chỉ là lời hứa cả đời mà là cảm giác quý trọng, khiến cô mở lòng.
Trái tim ấm áp lên, Mẫn Nhu giương mắt nhìn Lục Thiếu Phàm, khẽ mỉm cười, ẩn chứa nhiều chua xót: “Lục Thiếu Phàm, nếu em không muốn từ bỏ anh nữa thì làm sao bây giờ?”
“Đồ ngốc”
Lục Thiếu Phàm than nhẹ, mang theo yêu thương bàn tay to cử động đẩy đầu cô vào lòng mình, nhẹ ôm lấy cô, dù không có có ấm áp như lò sưởi nhưng lại đủ để cô tựa vào.
“Nếu như không muốn từ bỏ thì đừng miễn cưỡng bản thân”
Hốc mũi chua xót, bao nhiêu đắng cay mấy năm qua đều xông tới, Mẫn Nhu không kiềm được tuyến lệ, chỉ liều mạng cắn môi, đem nước mắt ép vào trong.
Gặp Lục Thiếu Phàm là may mắn của cô, coi như là hạnh phúc tạm thời, cô cũng muốn nắm chặt trong tay, không muốn để nó trôi qua.
Do dự hai tay từ từ lướt qua eo của anh, cẩn thận ôm lấy, mùi bạc hà thanh khiết khiến cô tinh thường nhận thức trái tim mình.
“Chúng ta.. kết hôn đi.. Lục Thiếu Phàm”
Không còn là âm mưu lợi dụng, là từ nội tâm thật lòng nói ra, muốn gả cho người đàn ông nói ra, không vì gia thế xuất chúng hiển hách của anh, chỉ vì lời hứa hẹ