XtGem Forum catalog
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Lục Thiếu Phàm, em yêu anh

Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212931

Bình chọn: 9.5.00/10/1293 lượt.

n chân thành.

“Được”

Lục Thiếu Phàm nhẹ nhàng vỗ đầu cô, cưng chiều như đang dỗ một đứa trẻ làm nũng, hai mắt nhìn vách tường màu trắng

Đợi Mẫn Nhu hồi phục tâm tình, Lục Thiếu Phàm ôn nhu buông cô ra, mím môi cười, xoa xoa mái tóc đen mềm mại uốn lượn của cô, đi vào trong phòng.

“Lục Thiếu Phàm, anh tìm gì vậy? Để em giúp anh”

Mẫn Nhu đứng ở cửa tò mò nhìn Lục Thiếu Phàm lục lọi, ánh mắt chớp nhẹ nhiệt tình đi tới muốn giúp một tay.

Lục Thiếu Phàm đóng ngăn kéo lại, đôi mắt đen lộ vẻ vui mừng, nhìn Mẫn Nhu đang hiếu kì, vẻ mặt dương dương tự đắc giữ chặt vật trong tay.

“Tìm được rồi”

Theo động tác của anh Mẫn Nhu khó hiểu nhìn, là Visa và hộ chiếu của cô! Lục Thiếu Phàm lấy nó làm gì.

Mẫn Nhu khó hiểu, Lục Thiếu Phàm thì cười nhẹ, hàm răng trắng noãn ở trên gương mặt tuấn tú tao nhã, hoàn mỹ.

Lục Thiếu Phàm cười bình thường không lộ răng, lúc nào cũng nhàn nhạt rất lịch sự, lần này để lộ hàm răng trắng thật là hiếm thấy, chứng tỏ tâm trạng anh lúc này.

Đối với Lục Thiếu Phàm, cô không thể miễn dịch, chỉ cần một nụ cười ấm áp liền khiến cô trầm mê, quên cả bản thân.

Bừng tỉnh, mới phát hiện tay đã bị anh dắt ra ngoài, anh một tay cầm áo khoác, một tay là Visa của cô còn có túi xách và mũ.

“Đi đâu?”

Mẫn Nhu nghi hoặc, khựng lại, bàn tay nhỏ bé túm lấy Lục Thiếu Phàm tò mò hỏi.

Anh quay đầu, trước vẻ khẩn trương chần chờ của cô không hề buồn bực mà thông cảm nói: “Đi với anh đến một nơi”

Nói xong, cầm áo mũ mặc vào giúp cô, đông tác nhẹ nhàng, như đối với cợ mình, khiến cho tim Mẫn Nhu đập nhanh.

Vì muốn tin tưởng Lục Thiếu Phàm, cho nên bất an, lo lắng từ từ biến mất, dù không được tự nhiên Mẫn Nhu vẫn tùy ý để anh kéo đi ra ngoài, anh muốn đến một nơi tự nhiên cô lại thấy mong chờ.

Cô là minh tinh, phải học cách ngụy trang, nếu không chết lúc nào cũng không hay, Lục Thiếu Phàm hiểu nổi khổ đó nên anh luôn bảo vệ cô đầu tiên, không để cô bị khó xử.

Mở cửa phòng, Lục Thiếu Phàm liền kéo cô đang cúi đầu nhanh chóng đi về thang máy, dọc đường đi đều thông suốt không có đám chó săn.

Thang máy mở ra, Mẫn Nhu bị anh đẩy vào trong, Lục Thiếu Phàm nghiêng đầu, ánh mắt nhìn gương mặt được che kín của cô.

“Em đang tò mò xem kế tiếp anh dẫn em đi đâu đúng không?”

Nghe tiếng cười ranh mãnh của anh, Mẫn Nhu xấu hổ, muốn né khỏi tay anh lại bị cầm chặt.

“Lục Thiếu Phàm!”

Giọng hờn dỗi, phong tình vạn chủng, bàn tay thân mật của anh đưa lên xoa nhẹ sống mũi của cô, giống như đôi tình nhân đang yêu cuồng nhiệt.

“Uy”

Cô không chịu thua đánh tay anh, đổi lại là tiếng cười thâm lanh lảnh của anh, xoay người cô không để ý đến Lục Thiếu Phàm nữa.

Nhưng tay cô và anh vẫn giữ ở bên nhau, anh chỉ cần kéo nhẹ, cô liền không kịp chuẩn bị ngã vào ngực anh.

Cô giận dỗi nhìn nụ cười sáng rực trên mặt anh, cuối cùng bại trận, hai vai buông xuống, cúi đầu, trong lòng khóc không thành tiếng: “Lục Thiếu Phàm anh cũng thật vô lại”

Thang máy khép lại, lúc hai người đùa giỡn ai cũng không nhìn thấy, ở trên hành lang xa xa, một bóng người cao ráo đứng yên bất động rất lâu.

Xuống xe Taxi, Mẫn Nhu ngước đầu nhìn sân bay quốc tế to rộng, trong mắt ngoại trừ sự mong chờ còn có nghi ngờ do dự.

Lục Thiếu Phàm đi tới bên cạnh, bàn tay khô ráo ấm áp chủ động giữ lấy đôi tay lành lạnh bé nhỏ của cô khiến cô vì anh mà bình tĩnh lại.

“Lục Thiếu Phàm…”

Cô muốn nói nhưng lại thôi, không khó để nhận chút do dự bất an. Khi nhìn thấy sân bay, cô có cảm giác gì đó rất mơ hồ không thể nói nên lời, đối với hành động của Lục Thiếu Phàm cũng muốn chất vấn hơn là hăng hái.

Lục Thiếu Phàm siết chặt dẫn cô đi, bước chân thong thả hướng vào cửa sân bay, gương mặt tuấn tú không hề có gì bất thường.

Lúc lui vào đám đông, Mẫn Nhu đột ngột đứng lại khiến Lục Thiếu Phàm quay đầu.

“Lục Thiếu Phàm, chúng ta đang đi đâu? Ba ngày nữa em phải tham gia lễ điện ảnh, cho nên…”

CÔ không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nên chỉ có thể tìm một lý do thích hợp thuyết phục Lục Thiếu Phàm, bản thân mình không thể chịu nổi sự thấp thỏm này.

“Mẫn Nhu, nếu chúng ta đã quyết định kết hôn, chứng tỏ phải tin tưởng lẫn nhau, vì vậy anh hi vọng em có thể đem trái tim mình giao cho anh”

Lời anh nói quá nghiêm túc, cô không còn chút sức để bác bỏ nó, vội vàng đi theo anh đi đến quầy bán vé.

“Two tickets to Dublin, as soon as possible!” (Hai vé sớm nhất đến Dublin)

Từ trong túi Lục Thiếu Phàm lấy ra chiếc ví da, đem thẻ vàng đưa cho nhân viên, sau đó mỉm cười nhìn Mẫn Nhu vẫn còn thẫn thờ chưa ra quyết định rồi nhìn về phía quầy.

Đứng sau Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu hết sức lo lắng, Lục Thiếu Phàm muốn đưa cô đi đâu cô cũng không thể đoán được, chỉ như đứa ngốc đi theo anh, mọi việc do anh chỉ đạo.

Đôi mắt dưới vành mũ khẽ nhìn xung quanh, không ít người nước ngoài khi đi ngang đều nhìn Lục Thiếu Phàm mấy lần, sau đó hạ giọng trao đổi với người bên cạnh, có vẻ là khen Lục Thiếu Phàm, nhưng từ đầu tới cuối không ai dám tới gần.

Những ánh mắt từ xa dõi theo bóng lưng thon dài thanh tao của Lục Thiếu Phàm khiến Mẫn Nhu tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào. Trên n