
m thấy Nhật Linh sắp cận kề nguy hiểm thì không suy nghĩ mà quăng cây kiếm trong tay cho Kiều Anh đứng sau đã khôi phục sức mạnh của ác quỷ thuần chủng, lao vút đến đỡ cho Nhật Linh nhát đòn kia. Cùng lúc đó, cậu phóng ra toàn bộ sức mạnh tấn công về phía Ryou ở khoảng cách gần.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ryou trúng đòn, hét lên một tiếng ghê rợn rồi loạng choạng ngã ra sau, miệng phun ra cả đống máu đặc. Khởi Nam cũng bị trúng trọn một đòn của cô ta, người bị văng đi, đập vào vách đá, trượt xuống. Ba người kia nhìn thấy nhưng không thể làm gì vì bị đám lính quỷ cầm chân. Nhật Linh sợ tái mặt, chạy đến chỗ Khởi Nam, quỳ sụp xuống.
Khởi Nam nhắm nghiền mắt, mày nhíu chặt, áo sơ mi lấm lem đất cát, chỗ bụng đầy máu đỏ. Đầu cậu cũng chịu va đập, máu chảy ra lênh láng đất. Nhật Linh định đỡ lấy cậu nhưng vừa chạm đến thì cả bàn tay cũng thấm đầy máu. Máu của Khởi Nam. Đỏ thắm. Chết chóc. Máu đỏ như muốn bao trọn lấy bàn tay Nhật Linh. Tay cô run rẩy, hốc mắt trào nước.
Giết! Cô phải giết những ai làm tổn thương cậu! Cô sẽ không tha thứ, dù là bất cứ ai!
Đột nhiên, cô hét lớn. Mái tóc đen đã dài lại càng dài hơn, màu đen nguyên thủy chuyển thành màu xanh dương, đôi mắt vằn đỏ. Bàn tay đang giơ lên cũng biến đổi. Nhật Linh cảm thấy cả người cuồn cuộn một dòng chảy, xoáy sâu, xoáy sâu thành gió lốc trong cơ thể. Cuồn cuộn, không thể kìm nén. Mọi sức mạnh được giải tỏa, đầu cũng như mất đi ý thức, chỉ có duy nhất một ý nghĩ: “Giết!”. Đây mới chính là sức mạnh thật sự của Dương Tiêu.
Bảo Khánh chợt thấy lạnh sống lưng. Sức mạnh Dương Tiêu trỗi dậy, gay to rồi!
Nhật Linh quay người, nhảy phốc lên chỗ Ryou, bàn tay vừa biến đổi túm lấy cô ta, quật mạnh xuống đất. Cô gào lên, như thể một con dã thú bị nhốt lâu ngày đã tìm được dịp tung hoành. Ryou bị trúng đòn của Khởi Nam, sức tấn công đã bị tụt giảm phân nửa, giờ lại bị tấn công đột ngột, không lâu nữa sẽ không chịu nổi. Nhật Linh điên cuồng tấn công. Mỗi đòn giáng xuống tựa như búa đao. Mạnh mẽ, tàn bạo, như phá hủy hết tất thảy mọi thứ. Đôi mắt hiền lành, tinh nghịch mọi khi ngày càng đỏ, ngày càng điên loạn.
Ryou cuối cùng cũng kiệt sức, không còn khả năng duy trì hình ảnh biến thể, trở lại như cũ. Nhật Linh như một chiến thần không biết điểm dừng, một ác quỷ thực sự. Dòng máu của Ma vương chảy trong huyết quản kết hợp với sức mạnh của Dương Tiêu, quả thật làm người ta kinh hồn bạt vía. Cô giơ tay, gầm lên, chuẩn bị tung đòn kết liễu thì bị chặn lại.
Bảo Khánh giao đám quỷ cho Thiên An, nhảy ra, dùng kiếm chắn ngang đòn tấn công của Nhật Linh. Vứt cây kiếm xuống đất, anh tiến tới, ôm ghì lấy Nhật Linh, thì thầm vào tai cô:
– Ngoan nào, ngoan nào, đủ rồi. Khởi Nam không sao hết.
Nhật Linh dừng lại, nước mắt lại trào ra. Mái tóc ngắn lại, trở thành màu đen nguyên thủy. Đôi mắt cũng hiền hòa hơn, tuôn đầy nước mắt.
– Thật sao?
– Ừ, không sao. Không tin thì nhìn đi.
Anh dịu dàng an ủi, xoay người cô lại để cô nhìn Khởi Nam đang được Thiên An làm phép phục hồi. Đám linh quỷ khi chủ nhân bị hạ gục thì dễ đối phó hơn nhiều và đã bị tiêu diệt hết. Nhật Linh lại gần. Cô ngồi xuống cạnh cậu, vừa cười vừa khóc:
– Boss… Anh không sao… Thật tốt quá… – Tiếng nói đứt quãng bởi tiếng nức nở. Nhật Linh nhào tới, ôm siết lấy Khởi Nam. – Thật tốt… Em thích anh…
Khởi Nam sững người. Vài giây sau, cậu cười dịu dàng, đưa tay vuốt tóc cô, mặc kệ vết thương trên người vẫn chưa giảm đau đớn:
– Anh… cũng vậy…
Bên cạnh, Bảo Khánh cụp mắt, khẽ cười, không ai hiểu ý nghĩa của nụ cười đó. Kiều Anh đứng cách đó không xa, ánh mắt truyền đến một thứ cảm xúc khó nói thành lời.
Trận chiến… cuối cùng cũng kết thúc rồi…
………
CHAP 15
Chap 15
Sáu người ngồi xung quanh cái bàn tròn, trên bàn là sáu cốc nước lọc trong suốt. Ryou vừa phục hồi được sức lực, ngồi ở ghế chủ tọa, mắt nhắm hờ làm bộ nghiêm túc mà uống nước. Kiều Anh hơi nheo mắt, tự hỏi không hiểu mình ngồi đây làm gì. Bảo Khánh không lên tiếng, vẫn cắm đầu vào điện thoại chơi game như thường lệ. Thiên An vắt chéo chân, tay chống má nhìn năm người còn lại. Nhật Linh đảo mắt nhìn quanh, mấy phút sau cũng nhịn không được. Cô đập bàn, chỉ vào cái người vừa mới xuất hiện:
– Diêm ca, anh chui ra đây làm gì hả?
Minh Duy ngẩng đầu, nuốt ngụm nước vừa uống vào họng, nhăn răng cười:
– Hóng hớt.
Mọi người ngồi xung quanh đen mặt.
Tua lại chừng ba mươi phút trước, khi mà mọi việc vừa mới kết thúc thì bỗng nhiên, Diêm đế anh minh thần vũ đột ngột ló mặt ra, cười toe toét:
– Buổi sáng vui vẻ, mọi người.
Ngay sau câu nói đó, Ryou vừa gượng dậy được liền như được gắn thêm tên lửa, lao đến đấm đá túi bụi, ra sức đay nghiến bóp cổ Minh Duy, miệng gào thét chửi rủa:
– Cái con mẹ nhà ngươi, đứa nào cam kết rằng hợp tác sẽ không xảy ra sơ xuất nào hả? Đứa nào chắc chắn sẽ không gây thương tích gì với tôi hả? Đường đường là Diêm đế Âm giới mà sao vô sỉ đến thế? Tiền hoa hồng tăng gấp đôi cộng với tiền đền bù thương tích nghe rõ chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa?
Đó, và thế là giờ phút này, Diêm đế phải chịu trác