
ang……ở đâu?-Nó mê sản._Anh đây đừng sợ-Hắn ôm chặt nó.Nó dường như cảm thấy hơi ấm từ người hắn tỏa ra nên không còn nói nhảm nữa._Tôi tìm thấy Băng rồi mau cho người đến chỗ XXX-Hắn gọi điện cho Tuyết.10 phút sau, Tuyết và Anh Khoa đến nơi._Băng ơi!Chị xin lỗi.-Tuyết khóc và ôm chầm lấy Băng._Gọi xe cấp cứu mau.-Hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ._Không Băng sẽ điều trị tại nhà.-Tuyết lấy tay lau mồ hôi cho nó._Tại sao?-Bọn hắn quát._Tôi nói sao thì làm đi cần gì lý do.-Tuyết quát._Các anh ở đây tìm ra ngôi nhà và bọn bắt cóc đó cho tôi nghe không?-Tuyết ra lệnh.Ba đứa đưa nó về nhà.Bác sĩ cũng đã đến để điều trị cho nó._Băng có sao không bác sĩ?-Ba đứa lo lắng._Cô bé không sao chỉ bị sốt với lại suy nhược cơ thể do nhịn ăn nhiều quá.Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.Tôi sẽ kê toa và cho người mang thuốc tới._Dạ cảm ơn bác sĩ.-Tụi nó cúi đầu(Bây giờ mình gọi chung Minh Quân Anh Khoa Hải Băng và Minh Tuyết là tụi nó nha).Tụi nó vô phòng.Nó vẫn đang ngủ mặt nó trắng toát không có 1 chút máu.Nhìn thấy ai cũng phải xót thương._Ny nó có sao không con?-Mẹ nó chạy vô._Không sao đâu thím chỉ bị sốt nhẹ thôi.-Tuyết an ủi._Ừ.Vậy con chăm sóc nó hộ thím nha.-Mẹ nó nhìn nó khóc._Sao thím không ở lại chăm sóc Băng?_Nó chẳng muốn thấy mặt thím đâu.Thôi con giúp thím nha-Mẹ nó nói xong rồi đi ra khỏi phòng.Hắn nhìn theo mẹ nó mà xót vô cùng._Xin lỗi các anh chuyện hồi nãy nha!Tại Băng nó sợ vào bệnh viện lắm lúc nào cũng chỉ điều trị tại nhà thôi._Vậy à!-Hắn thì không sao còn Anh Khoa thì thắc mắc nhưng sợ Tuyết lên cơn khùng nên không dám hỏi._Ơ…..chị……-Nó từ từ mở mắt._Em/Cô tỉnh rồi à?-Tụi nó chạy lại bên giường._Chị xin lỗi vì đã để em 1 mình ở quán bar nếu hôm đó chị gọi điện báo là không tới được thì đâuđến nỗi này.-Tuyết khóc sướt mướt._Không sao đâu chị em không giận chị đâu.Sao chị lại khóc chị của em hôm nay sao mít ướt thế.-Nó đưa tay lau nước mắt cho Tuyết._Em đói không chị nấu cháo cho nhé.-Tuyết cười._Thôi em chẳng muốn ăn cháo đâu em thèm món mỳ ý do chị nấu à.-Nó nhõng nhẻo._Không em đang bệnh phải ăn cháo.-Tuyết nghiêm nghị._Thôi mà chị em…..-Nó mếu máo._Không thôi thiết gì hết.-Tuyết đứng dậy ra hiệu cho Anh Khoa đi ra ngoài chỉ còn có hắn và nó._Tức thiệt phải ăn cháo.-Nó giận dữ._Bệnh mà sao dữ thế.-Hắn châm chọc._Anh đừng có mà trêu tôi._Có cần gì không anh lấy cho.-Hắn cười._Cho tôi cốc nước đi.-Nó ra dáng bà chủ._Nè-Hắn đỡ nó ngồi dậy rồi đưa nước cho nó._Này bộ em nhớ anhlắm hay sao mà gọi tên anh trong lúc mê sản vậy.-Hắn cười gian._Phụt……-Nó phun hết nước ra._Hồi nào?_Thì lúc em xỉu ở trong rừng đó em gọi tên anh vậy nè Minh Quân anh…..đang ở đâu?-Hắn giả giọng nó._Đừng có mà nắm mơ mà anh nói lúc đó là mê sản nên không tính không tính.-Nó xua xua tay._Nhưng nếu em nhắc tới anh tức là trong giấc mơ của em có hình ảnh của anh.-Hắn bào chữa._Thôi cho tôi xin.-Xua tay tập 2 nhưng lần này hắn bắt lấy tay nó._Anh làm gì vậy bỏ tay tôi ra muốn ăn đập không?-Nó tìm cách gỡ tay hắn ra nhưng không được._Anh có chuyện muốn nói với em._Chuyện gì nói nhanh đi-Nó cúi đầu để mái tóc dài che luốn khuôn mặt nó không muốn hắn thấy mặt nó đang đỏ lên vì ngượng._Anh thích em.Anh muốn được chăm sóc cho em.Em làm bạn gái anh được không?-Hắn dốn hết cam đảm nói ra.Đằng sau mái tóc dai đen nhánh có 1 người đang cười trong hạnh phúc.Đợi mãi chẳng thấy nó nói gì hắn tức quá lay lay nó._Nè em sao vậy?_Anh vừa nói gì vậy?Nói lại đi.-Nó trở về trạng thái lạnh lùng nhưng tronh bụng thì đang nhảy cẫng lên vì hạnh phúc có lẽ nó đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi._Anh nói anh thích em.Em làm bạn gái anh được không?_Nhưng tôi………tôi……không thích anh.-Nó lắp bắp._Em….không thích…..anh-Hắn buông tay nó ra mặt tối sầm lại._Ừhm tại vì……..tại vì……-Nó ấp úng._Tại như thế nào em nói đi anh không tốt chỗ nào em nói đi-Hắn sốt ruột._Không anh không xấu chỗ nào cả nhưng tôi lỡ yêu anh rồi làm sao thích anh được.-Nó giả vờ mếu máo._Sao em nói gì em……yêu…….yêu…..anh-Hắn vui mừng nhảy cẫng lên rồi ôm nó vào lòng._Nè bỏ tôi ra anh làm gì mà như thằng trốn trại ra vậy.-Nó vùng vẫy._Cho anh ôm tí đi.Nó không nói gì mà cũng đưa tay om chặt hắn.Nó muốn được hắn sưởi ấm cho trái tim mình.Nó nhận ra rằng nó cần hắn biết bao và 1 điều nữa là đối với tất cả mọi người nó lúc nào cũng to lớn nhưng khi ở bên hắn nó lúc nào cũng nhỏ bé trong vòng tay của hắn.Trên lầu có 1 tình yêu đang chớm nở không biết ở dưới nhà có không ta?Xuống xem như thế nào nha.Dưới nhà bếp Tuyết và Anh Khoa đang tập trung vào nồi cháo gà._Anh Khoa anh giúp tôi cắt hành lá ra được không?-Tuyết vừa luộc gà mặt đầy mồ hôi._Được!-Anh Khoa gượng cười vì không biết cắt làm sao từ trước tới giờ anh có biết nấu ăn đâu.Đang hì hục cắt thì Anh Khoa cắt trúng tay.Aaaaaaaaaaaa……Nghe tiếng Anh Khoa la Tuyết bỏ dỡ con gà trong nồi chạy lại._Anh có sao không?Nếu không làm được thì nói sao lại để đứt tay thế này?-Tuyết lo lắng dùng miệng cầm máu cho Anh Khoa._Anh chờ tôi đi lấy bông băng nha.-Tuyết chạy lên nhà trên lấy dụng cụ y tế băng tay cho Anh Khoa.Anh Khoa thấy Tuyết chăm sóc cho mình như vậy lòng vui s