Teya Salat
Ma Nữ Trường Star

Ma Nữ Trường Star

Tác giả: Stupidgirl2610

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322061

Bình chọn: 7.00/10/206 lượt.

gọi là vừa đánh vừa xoa đó mà)Bọn hắn nhìn tụi nó hết đánh nhau rồi lại chăm sóc nhau thì chỉ biết ngồi thờ người ra và chỉ biết nói 2 chữ “Bó tay”.Bây giờ nó và hắn,Tuyết và Anh Khoa là 2 đôi hot nhất trường.Mỗi sáng tụi nó lại tập trung tại nhà nó để đi học.Nó vui lắm vì ngày nào cũng được ngồi đằng sau lưng hắn được hắn che chở được cảm nhận hơi ấm từ hắn tỏa ra hắn đưa nó đi chơi khắp nơi nói chung đi ở đâu cũng được nhưng chỉ cần có hắn bên nó là được còn Tuyết thì được Anh Khoa rất ư là quan tâm lúc nào cũng bên cạnh lo lắng hằng ngày đều qua nhà chơi với Tuyết đưa Tuyết đi chỗ này chỗ kia cuối tuần nào tụi nó cũng tập trung lại thứ 7 thì nhà nó chủ nhật thì nhà Tuyết rồi cùng nhau nấu ăn quậy phá rồi xem phim.Nói chung cặp của chúng ta bây giờ rất là rất là hạnh phúc..Đọc tiếp Ma nữ trường Star – chương 9 Chap 9: Bắt đầu 1 cuộc sống mớiVào buổi sáng 1 ngày chủ nhật đẹp trời, nó và hắn đang đi lòng vòng trong thương xá Tax vì hôm đó Anh Khoa và Tuyết có kế hoạch riêng nên tụi nó phải đánh lẻ đi chơi riêng._Cái váy kia đẹp quá anh ha?-Nó chỉ tay về phía cái váy hồng nhạt trong cửa hàng._Em thích không?Anh mua cho nha.-Hắn cười._Thôi em không thích mặc váy đâu tại thấy đẹp nên nói vậy thôi.-Nó nhún vai rồi bỏ đi._Này bộ em định mặc áo thun quần jean với giầy thể thao hoài hả?_Ừ có gì không được hả em thấy mặc vậy thoải mải có thể chạy nhảy mà không sợ ai thấy còn mặc váy phải khép nép kín đáo không phải là sở thích của em.-Nó nhún vai._Nhưng ít nhất em phải có vài cái váy để đi dự tiệc chứ với lại sau này lỡ anh dẫn em về ra mắt ba mẹ anh chẳng lẽ em định mặc thế này đến gặp ba mẹ anh à.-Hắn nhíu mày nhìn vào trang phục của nó._Em có đi tiệc bao giờ đâu mà em có nói là ưng anh đâu mà nói là về ra mắt để tới đó rồi tính đi.-Nó bỏ đi._Nè anh không muốn em cứ ôm nỗi đau đó trong lòng hoài anh muốn em quên những kí ức buồn đó đi và sống một cuộc sống mới.Anh muốn thấy nụ cười lúc nào cũng trên môi em chứ không muốn thấy em buồn rồi bị ám ảnh.-Hắn nhăn mặt._Này hôm nay sao anh nói chuyện nghe già thế?Cái đồ ông cụ con.-Nó khoanh tay nhíu mày nhìn hắn._Nhưng đó là những gì anh……_Suỵt cho em thời gian nhé rồi những điều anh muốn lúc nãy sẽ thành sự thật.-Nó dùng tay bụp miệng hắn lại._Đi thôi-Nó kéo hắn đi.Nó đang cố gắng lôi hắn đi thì….._Ồ!Các con đang đi chơi đấy à.-Mẹ nó mỉm cười._Dạ con chào bác ạ.-Hắn lễ phép cúi đầu._Ừ Băng con có rỗi không mẹ có chuyện muốn nói với con._……-Nó im lặng._Mẹ hỏi kìa em.-Hắn đánh nhẹ vào người nó._Chuyện gì về nhà nói không được à.-Nó bực mình._Lát nữa mẹ không về nhà được mẹ phải vô công ti ngay._Công với chã ti.-Nó lầm bẩm._Anh về trước đi lát em tự về._Ừ vậy con xin phép bác con về trước con chào bác ạ.-Hắn cúi đầu rồi bỏ đi.Mẹ và nó vào quán cafe Highland chọn 1 bàn ở phía trong cùng._Dạ bác và chị dùng gì?-Nhỏ phục vụ tươi cười đặt lên bàn 2 cuốn menu._Cho tôi 1 cappuccino.-Nó lạnh lùng._Còn tôi thì 1 tách cà phê sữa nóng._Dạ hai mẹ con cô giống nhau y như 2 giọt nước vậy.-Nhỏ đó đang nói nhưng bắt gặp ánh mắt sắc đá khó chịu của nó thì cúi đầu bỏ đi._Có chuyện gì bà nói mau đi.-Nó tỏ vẻ bực mình._Mẹ muốn con về phụ giúp ba mẹ coi quản công ti vì con cũng đã có bằng Đại Học rồi mà ba mẹ thì sức khỏe cũng không còn tốt nên mẹ muốn con vào đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Kinh Doanh rồi vào ngày kỉ niệm 60 thành lập mẹ và ba con sẽ giao chức Chủ Tịch cho con._Ông bà hay thật đấy tự ý sắp xếp cuộc đời của tôi làm Giám Đốc Kinh Doanh à rồi nhân viên sẽ nhìn tôi bắng cặp mắt gì 1 đứa mới chân ướt chân ráo mà đã được làm tới tận Giám Đốc.Tôi không muốn bị người khác cho là đứa bám váy gia đình mới được như vậy.Nếu được thì tôi sẽ xin vào 1 công ty nào đó rồi tự đi lên bằng chính sức của mình tôi không cần ông bà.-Nó cười khẩy._Nhưng mẹ……-Mẹ nó đang định nói thì người phục vụ đem đồ uống ra._Nhưng ba mẹ chỉ có mình con không con phụ giúp ba mẹ thì còn ai nữa.Ba mẹ đã quá mệt mỏi rồi.-Mẹ nó thở dài._Chỉ có mình tôi là con ư sinh tôi ra vứt ở nhà chỉ biết đi làm kiếm tiến chẳng quan tâm tới tôi mà bảo là xem tôi là con ư.Mệt mỏi ư tại sao ông bà không nói câu này vào 11 năm trước ý sao ông bà không chán nản công việc vào cái năm đó đó để có nhiều thời gian ở nhà hơn.Tôi nghĩ ông bà thích làm việc lắm mà sao giờ lại nản.Tôi nói trước tôi sẽ đi lên bằng chính đôi chân của mình tôi sẽ không nhờ vã ông bà đâu.Nói tới đây thôi tôi không muốn nhiều lời.-Nó nhếch mép rồi đứng dậy đi ra._Băng chờ mẹ với.-Mẹ nó vội lấy tiền bỏ lên bàn rồi chạy theo nó.Tại cổng thương xá Tax nó đang gọi điện cho taxi thì mẹ nó nắm tay nó lại._Băng mẹ xin con đấy hãy về công ti giúp ba mẹ.Mẹ không muốn công sức của nhà mình bị đổ vỡ.-Mẹ nó khóc._Bà chỉ biết lo đến tài sản thôi à.Buông ra.-Nó hét.Và ai ngoài đường đều quay lại nhìn mẹ con nó._Bỏ tôi ra.-Nó cố gắng gỡ tay mẹ nó ra cuối cùng thì cũng thành công mẹ nó mệt lã người nên ngồi bệt xuống đất.Nó bực tức băng ngang qua đường nhưng……Tin…..tin…tin….-Tiếng còi xe bấm inh ỏi nhưng nó cứ lo nghĩ đâu đâu nên chẳng nghe thấy._Băng cẩn thận đó con.-Mẹ nó chạy ra