
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Mặc Giản Không Đường
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327603
Bình chọn: 7.5.00/10/760 lượt.
ừ trên trường kỉ đứng dậy đi đến bên cạnh ta, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, miệng nói: “Tại sao sắc mặt có vẻ không tốt? Không quen ngủ nhà trọ?”
Hả, hắn phát hiện ra ta đã trở về sao? Ta lúc nãy còn tưởng hắn nhầm ta là ca ca. Nhưng mà làm sao hắn nhận được ra ta nhỉ? Ta hình như cũng không để lộ ra sơ hở gì mà, vậy mà hắn cũng phát hiện ra, thực sự rất kỳ quái.
Ta căm giận liếc hắn một cái, xoay người đi vào trong phòng, nhìn xung quanh một vòng, nhìn giá sách, lại nhìn cái giường, kiểm tra trường kỉ, cẩn thận tìm xem trong hai ngày nay, lúc ta không ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Mã Văn Tài không biết từ lúc nào đã trèo lên giường, lười biếng duỗi chân, rất hứng thú nhìn ta chạy loạn khắp phòng.
Ta tìm tìm một lúc, bản thân cũng cảm thấy rất mất mặt, dứt khoát ngồi xuống ghế, ta còn chưa kịp há miệng hỏi, Mã Văn Tài đã nói: “Mấy ngày nay ta đều ngủ ở trường kỉ, cũng không có đối với ngươi…muội muội ngươi nói năng lung tung, ngươi có thể yên tâm.”
“Có phải ngươi đánh hắn hay không?” Lúc trước ta đang muốn hỏi thì bị Mã Văn Tài xen vào, không còn cách nào, đành trực tiếp hỏi thẳng. Ai ngờ, Mã Văn Tài lại xua tay, nói không phải hắn đánh, hắn căn bản không biết có chuyện này. Vừa rồi hắn định cùng đi ăn với Diệp Hoa Đường xong thì cả hai trở lại trở lại đọc sách, nhưng sau đó vị kia lại muốn ra ngoài đi dạo xung quanh, kết quả đi mãi không thấy về, lại sau đó nữa, bước vào cửa chính là ta.
Ta biết hắn sẽ không thèm lừa dối người khác, cũng không hỏi thêm chuyện này nữa, mà tập trung hỏi hắn mấy ngày vừa qua “muội muội” của ta đã làm những gì. Mã Văn Tài nghe xong, mày cũng nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, nói với ta là muội muội của ta thật sự là một kì nhân, tất cả tin tức mấy hôm nay trong trường, đều là nói về hắn.
Ta càng nghe càng thấy không tốt, sốt ruột hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Mã Văn Tài lại không vội trả lời, mà là đứng dậy đóng kín cửa phòng và cửa sổ, sau đó mới chậm rì rì, thong thả nói cho ta biết, muốn hắn kể cũng được thôi, nhưng phải có điều kiện. Ta còn đang sốt ruột, cũng không thèm quản, nói với hắn muốn thế nào cũng được, mau nói đi đừng nhiều lời vô ích. Mã Văn Tài liền ôm ta cùng ngồi trên giường, bàn tay còn lặng lẽ vuốt tóc ta, chầm chậm kể cho ta nghe chuyện mà Diệp Hoa Đường đã trải qua mấy ngày vừa rồi, kể cả một ít chuyện nhỏ hằng ngày, như là lúc lên lớp, lúc ăn cơm, lại cả lúc đi ngủ buổi tối.
Mã Văn Tài thật ra rất biết giữ chữ tín, mấy ngày qua luôn tuân thủ ước định, ngủ ở trường kỉ, còn nói với ta vì vậy mà chân hắn mãi không khỏi hẳn, ý tứ chính là muốn ta bồi thường cho hắn.
Ta cũng không rõ ngủ trường kỉ và chân bị thương có quan hệ gì, nhưng chỉ cần ca ca không bị phát hiện là tốt rồi, những cái khác cũng không quan trọng.
Chính là trong câu chuyện của Mã Văn Tài, ta thường xuyên thấy xuất hiện cụm từ như là “Sau đó hắn đi ra ngoài một lát”, “Hắn cảm thấy XX rất thú vị, liền tự mình đi qua làm quen một lúc”, làm cho ta có chút kinh hồn khiếp đảm.
Cuối cùng, Mã Văn Tài chốt lại một câu: “Bất quá A Đường này, muội muội của ngươi, thật sự rất là hoạt náo nha.”
“Cái gì? Hoạt náo cái gì?” Ta có chút khó hiểu. Mã Văn Tài nhếch môi cười, đôi mắt sắc bén như chim ưng híp lại, nói với ta: “Đêm qua, trước lúc đi ngủ, chúng ta có hàn huyên vài câu về phong cảnh con người ở Hàng Châu, kết quả hắn đột nhiên hỏi ta, lầu xanh nổi tiếng nhất thành Hàng Châu là ở chỗ nào?”
Chương 51: Suy nghĩ
Lầu, lầu xanh?
“…” Ta bị tin tức này đả kích đến mức độ một lúc sau vẫn không nói được gì, chỉ thấy Mã Văn Tài bộ mặt thản nhiên vô tội, trong lòng không thể không tin cái này là sự thật.
= = Trên thực tế mà nói, ta cảm thấy vị ca ca kia, thực sự rất có khả năng làm loại chuyện này.
Nhưng thật ra Mã Văn Tài hình như đang chờ ta phủ nhận, thấy ta không phản ứng cũng rất thất vọng. Kế tiếp tùy tiện hỏi thăm một số thứ, ta cảm thấy trong lời này của Mã Văn Tài dường như cố ý che giấu rất nhiều thông tin, chỉ nói mấy thứ râu ria, nhưng ta cũng không có tâm tình truy cứu, dù sao ca ca đã làm ra chuyện gì, đợi ngày mai lúc đi học, nhìn phản ứng của mọi người cũng sẽ biết. Ít nhất sẽ không như Mã Văn Tài cứ cố giấu Đông giấu Tây.
Bất quá, cho dù Diệp Hoa Đường có làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến thanh danh của ta, ta cũng không thể oán giận hắn, bởi vì đây vốn là quyền lợi của hắn.
Ta chiếm thân phận của hắn, còn chiếm cả thân thể muội muội của hắn, dùng tiền bạc của gia đình bọn họ, hơn nữa còn được cả nhà họ yêu thương chăm sóc. Làm gì có tư cách ngăn hắn đến trường?
Ta nghĩ, Mộc Cận và Diệp Hoa Đường, đều là thật lòng đối tốt với ta. Ta cũng nguyện ý thật lòng báo đáp, cho dù ta không quá am hiểu biểu đạt tình cảm.
Ta sẽ làm tốt những chuyện ta có thể làm được, thực ra cũng chỉ cần nỗ lực đọc sách, ở trong cuộc thi nắm được thứ hạng cao, để cho ca ca có được một chức quan bổng lộc hậu hĩnh. Ta nhìn ra được ca ca chẳng phải là người thích xử lý chính sự, nếu như thật sự không làm được, vậy thì lúc đó ta sẽ đi cùng giúp đỡ cho hắn. Nếu hắn có thể làm quan tốt, vậy t