Old school Easter eggs.
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327201

Bình chọn: 9.5.00/10/720 lượt.

thể đuổi kịp những kẻ sinh ra đã có tài này.

Bất quá, một kẻ lợi hại như Mã Văn Tài, hẳn phải thích loại con gái mảnh mai ôn nhu chứ? Vì sao lại là ta? Ta nghĩ thế nào cũng không thông, dứt khoát lăn qua lộn lại trong bóng đêm, lại quay đầu nhìn trường kỉ kia một cái, phát hiện Mã Văn Tài sớm đã chìm vào giấc ngủ.

Không biết vì sao, thấy hắn ngủ ngon như vậy, ta cảm thấy có điểm ghen tị. Ta còn trằn trọc không yên, người này lại cư nhiên nhanh như vậy đã ngủ rồi, thật sự khiến người ta vô cùng khó chịu. Nhưng mà ta lại không nghĩ tự mình lay hắn dậy, vì thế cố ý ở trên giường đập tay đập chân, khua khoắng ầm ĩ.

Mã Văn Tài vẫn không có phản ứng gì.

Ta lại đập mạnh thêm một chút, rồi một chút, một chút nữa. Nhưng mà hắn trước sau như một không hề có phản ứng gì, sau đó ta lại rối rắm cắn chăn suy nghĩ có nên đánh thức hắn hay không, cuối cùng quyết định, thôi quên đi.

Vì thế ta lại tiếp tục trở mình. Xoay xoay người một lúc, rốt cục nghe thấy một thanh âm không kiên nhẫn phát ra từ bên kia: “A Đường, nếu như muốn ta lên giường ngủ, nói thẳng là được rồi.”

Hự, ta không phải là có ý này…

“Rốt cuộc là có chuyện gì, nói đi? Nếu không một lát nữa giường sẽ bị ngươi đập gãy mất.” Mã Văn Tài chống tay ngồi dậy, xa xăm nhìn ta. Ta phẫn nộ quay đầu nhìn hắn, do dự một chút, nói:

“Văn Tài huynh, người lần trước đổi cho ta kia, kỳ thực không phải là muội muội của ta, mà là ca ca.”

“Ừ, ta biết. Người kia mới là Diệp Hoa Đường chân chính, đúng không? Diệp tiểu muội?” Mã Văn Tài nở nụ cười, cũng không biết là đang nhớ đến chuyện gì. Ta lại nhấp miệng, nói: “Bên ngoài mọi lời đồn đều nói ca ca ta ở trong nhà nuôi mười tám tiểu thiếp.”

“Ừ, chuyện này ta cũng biết. Còn nghe nói lệnh huynh không chỉ yêu mỹ nữ, mà còn thích cả mỹ nam. Bất quá, ngươi cứ yên tâm, hai ngày hắn ở cùng ta đều rất quy củ, tuy rằng hai người các ngươi rất giống nhau, nhưng giữa chúng ta không có phát sinh chuyện gì.”

== Ai muốn hỏi ngươi cái này chứ…Ta cũng không cảm thấy ca ca có khả năng làm gì được ngươi, loại người như hắn cũng chỉ dám trêu chọc người như Chúc Anh Đài thôi, động vào ngươi thì trừ phi là hắn chán sống rồi.

“Lời đồn bên ngoài thật ra có chút khoa trương. Trong nhà của ta cũng không có khả năng nuôi nhiều tiểu thiếp như vậy, bất quá tuy không có mười tám người, nhưng ba bốn người thì vẫn có, nha hoàn cũng không ít.”

“Ừ? Ngươi muốn nói cái gì? A Đường, mọi chuyện cứ nói thẳng mới giải quyết được, không cần quanh co lòng vòng với ta. Ngươi cứ yên tâm, mặc kệ ngươi muốn hỏi cái gì, Mã Văn Tài ta nhất định sẽ thành thực trả lời.” Có lẽ trình độ vòng vèo của ta quá kém, Mã Văn Tài lập tức nghe ra ta có ý khác, trực tiếp mở miệng bảo ta nói thẳng luôn.

Này, được rồi.

“Cái này, không biết trong nhà Văn Tài huynh, đã nạp bao nhiêu thiếp rồi?”

“Hừ, ai dám nạp thiếp cho ta!”

Mã Văn Tài đột nhiên vung tay, đánh đổ cây nến đang sáng ở gần đó, tức thời trong phòng ánh sáng giảm mạnh. Ta bị hoảng sợ, còn không hiểu tại sao hắn lại giận như vậy, lại nghe thấy Mã Văn Tài khẽ thở dài, đứng dậy nhặt cây nến lên rồi thắp lại, tiếp theo hướng chỗ ta đi tới, không chút khách khí ôm lấy ta, trong miệng nói: “Ngươi vừa rồi cả tối suy nghĩ, chính là vì cái này?”

“Chỉ là tò mò tò mò thôi, thuận miệng hỏi thăm một chút ấy mà.” Ta vội định xoay người tránh ra, lại rất nhanh bị hắn ôm lại, nghiêm cẩn nói với ta:

“Mã Văn Tài ta từ nhỏ đến lớn, trong nhà vốn không thiếu tiểu thiếp thông phòng, nhưng một người ta cũng không cần. Với ta mà nói, thê tử thì chỉ cần một là đủ rồi, ta tuyệt đối sẽ không giống như cha ta, mang về nhà một đống nữ nhân vô dụng, khiến cho thê tử phải thương tâm khổ sở!”

“Nhưng mà Văn Tài huynh, ta nghĩ ta không phải là người phù hợp với ngươi.” Ngẩng mặt lên nhìn người này, trong mắt hắn tràn đầy sự nghiêm túc, khiến trái tim của ta không khống chế được mà đập loạn, ta nghĩ nghĩ một lát, vẫn quyết định đem tình hình thực tế nói cho hắn.

“Tuy rằng ta xuất thân từ nhà họ Diệp ở Thái Nguyên, cũng coi như là một nhà danh giá, nhưng kỳ thực ta không đủ tư cách làm một tiểu thư khuê các. Ta không biết thêu hoa, cũng không biết vẽ tranh, không biết chơi đàn, chữ viết rất khó nhìn, lại không hiểu tam tòng tứ đức, cũng sẽ không thể giúp chồng dạy con, thậm chí ngay cả thi cử văn chương ở trong trường cũng là xếp thứ hai từ dưới lên. Mã Văn Tài huynh thành tích lúc nào cũng đứng đầu, chẳng lẽ ngươi không thấy, hai người chúng ta…kỳ thực rất không thích hợp sao?”

“Bởi vì thi cử ngươi đếm ngược thứ hai, cho nên ngươi chỉ hợp với cái tên Vương Lam Điền đếm ngược thứ nhất sao?” Mã Văn Tài không khách khí cắt lời của ta.

Chuyện này rốt cuộc thì liên quan gì đến Vương Lam Điền chứ? Tại sao lại kéo hắn vào a!

Ta định há mồm phản bác, thì Mã Văn Tài đã lấy tay bưng kín miệng ta, ghé sát vào gần, thấp giọng nói: “Đừng nghĩ có hợp hay không hợp. Ngươi tính cách thế nào, ta sao lại không biết? Không có gì là thích hợp hay không thích hợp, từ giờ về sau ta sẽ từ từ dạy ngươi, hiện giờ cứ nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì để mai lại nói.”