
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Mặc Giản Không Đường
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327085
Bình chọn: 9.5.00/10/708 lượt.
nh một tiếng, đứng ở phía đó hướng về phía ta, la to:
“Diệp Hoa Đường, có muốn đánh cược hay không?”
“Đánh cược?” Ta sửng sốt, “Cược cái gì?”
“Trận đấu hôm nay, nếu ta thắng, ngươi phải đáp ứng chuyện hôm trước ta đã nói, không được khước từ!”
Chuyện mấy hôm trước?
Mấy ngày nay hắn có nói gì với ta đâu, gần nhất chúng ta chỉ nói về chuyện đính hôn…
Ta bị hắn làm cho sốc rồi, mặt cũng đột nhiên có chút nóng lên. Mắt thấy tên kia còn đang ngẩng cao đầu đắc ý chờ ta trả lời, ta không khỏi mím môi, cố lấy dũng khí lên tiếng trả lời, “Hừ, đánh cược cái gì, chờ ngươi thắng rồi hẵng nói!”
“Thế nào, ngươi không dám, sợ hãi sao?” Mã Văn Tài ghìm cương lại, thay đổi phương hướng phi đến, đôi mắt ưng híp lại. Người bên cạnh hắn không rõ chân tướng, liền ồn ào, lớn tiếng nói ta nhát gan. Tuân Cự Bá nghe thấy thì tức giận, dứt khoát thay ta quyết định:
“Có gì không dám chứ, cược thì cược! Diệp huynh, ngươi đừng sợ, lần đánh cược này ta sẽ giúp ngươi! Mã Văn Tài, có giỏi thì cược với ta đây này!”
Tuân Cự Bá vừa nói xong, ta thiếu chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Mã Văn Tài ở bên kia nghe được thì phá lên cười, châm chọc nói: “Muốn cược với ta, dựa vào ngươi? Hừ, bản công tử không có tâm tư đó.”
“Hừ, vậy chúng ta không cược với ngươi nữa! Diệp huynh, chúng ta đi!” Tuân Cự Bá nói xong liền bảo ta quay đầu ngựa lại, đi vào trong rừng, Mã Văn Tài lại hừ lạnh một tiếng, vội vàng quất ngựa vọt tới trước mặt chặn đường chúng ta, hoàn toàn chính là bộ dạng nếu là không đồng ý cược thì đừng hòng đi đâu hết.
Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Chúc Anh Đài không khỏi tức giận, lớn tiếng kêu lên: “Mã Văn Tài, ngươi tránh ra!” Lương Sơn Bá cũng nói: “Văn Tài huynh, ngươi định làm gì? Làm khó người khác không phải là việc người quân tử nên làm.”
“Ta hôm nay chính là muốn làm khó người khác, như thế nào?” Mã Văn Tài nghiêng đầu, mười phần chính là bộ dạng của kẻ vô lại ăn chơi trác táng. Ta thật sự bị hắn làm cho hết cách, cũng bị kích động, liền thẳng thắn vỗ ngực: “Được, cược thì cược, Mã Văn Tài, chưa chắc ta đã thua ngươi!”
“Vậy thì thử xem.” Mã Văn Tài thấy cá đã cắn câu, liền tươi cười, “Bất quá chúng ta phải giao hẹn trước, nếu ta thắng, ngươi sau này việc gì cũng phải nghe lời ta.”
“Ngươi thua, phải hứa không được đối với ta động tay động chân, còn phải khâu lại quần áo ngươi làm rách của ta!” Ta vừa nói ra, Mã Văn Tài mặt đang tươi cười đột nhiên cứng ngắc, còn những người khác sau khi sửng sốt, thì rất muốn cười. Mã Văn Tài nhíu mày nhìn chằm chằm bốn phía, tất cả học sinh trong đội chữ Thiên vội vàng tỏ ra nghiêm túc, Mã Văn Tài lại xoay qua nhìn ta, nói “Ta sẽ không thua”, sau đó nhanh chóng phi ngựa xông lên, mang theo cả đám thành viên của đội mình.
Tuân Cự Bá ở bên cạnh ta cười đến mức ngồi cũng không vững, liên tục khen ta chơi đòn hiểm, cũng đã bắt đầu tưởng tượng đến sau khi Mã Văn Tài thua liền cầm kim khâu. Lương Sơn Bá thì sắc mặt lại không hề tốt, do dự một chút liền thử thăm dò: “Diệp…Diệp huynh, Văn Tài huynh, hắn, chẳng lẽ thường xuyên xé quần áo của ngươi?”
Đúng vậy! Người này sức lực rất lớn, lại thích đột nhiên kéo tay, cũng không đếm xuể số quần áo của ta bị hắn làm rách. Bất quá, lời này không thể nói cho Lương Sơn Bá, vì vậy ta liền nói có lệ, nhắc hắn tới chuyện hôm trước, lúc chúng ta cãi nhau thì hắn xé quần áo của ta. Lương Sơn Bá thoạt nhìn còn có chút hoài nghi, lúc này Tuân Cự Bá lại nói: “Được rồi, chuyện quần áo nói sau đi, trước tiên chúng ta phải nghĩ cách đánh bại đám người Mã Văn Tài đã.”
Ngay lúc đang nói dở câu, chợt thấy một con thỏ hoang nhảy từ trong bụi bỏ ra, Lương Sơn Bá tay đang cầm cung, thấy thế nhanh chóng đặt tên lên dây, nhắm con thỏ kia định bắn, nhưng không hiểu tại sao rất lâu xong cũng không buông dây. Tuân Cự Bá tưởng hắn không nhắm trúng, liền giương cung của mình lên bắn, không ngừng lại bị Lương Sơn Bá giơ cung lên cản, lo lắng nói: “Đừng, không cần!” Sau đó thò tay rút hết sạch tên của Tuân Cự Bá.
Tuân Cự Bá vội la lên: “Này, Sơn Bá, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi xem, nó chạy mất rồi!”
Lương Sơn Bá lắc đầu, trên mặt lộ vẻ không đành lòng, nói với Tuân Cự Bá: “Cự Bá, ta cứ cảm thấy, làm như vậy thực quá mức tàn nhẫn.”
Tuân Cự Bá thở dài, nhảy từ trên ngựa xuống, nhíu mày nói: “Sơn Bá, đây là buổi đi săn mỗi năm cũng chỉ có một lần, ngươi mềm lòng như vậy, còn đấu cái gì nữa? Chẳng lẽ muốn chúng ta chủ động nhận thua sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Đám đông học sinh đứng sau lưng chúng ta cũng gào lên. Tuân Cự Bá lại kéo ta qua, nói: “Còn có Diệp huynh, hắn vừa vặn khi nãy đã đánh cuộc với Mã Văn Tài. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ muốn để hắn chưa cố gắng đã nhận thua ư?”
“Được rồi!” Chúc Anh Đài kêu to một tiếng, “Mọi người đừng ầm ĩ nữa, để nghe Sơn Bá nói thế nào đã!” Nàng nói xong cũng xoay người xuống ngựa, bước đến bên cạnh Lương Sơn Bá, “Sơn Bá, ngươi định làm sao bây giờ? Chúng ta thực sự muốn nhận thua sao?” Nàng nói xong thì liếc mắt nhìn ta một cái, lẳng lặng đứng hơi chếch một chút, cố ý giữ khoảng cách với ta.
Trong lòng ta cười lạnh, dứt khoát cố