Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325631

Bình chọn: 9.5.00/10/563 lượt.

tình thế không ổn, liền rút chủy thủ ở bên hông ra, giơ chân đá ngã lăn mấy tên sơn tặc, sau đó nhảy lên, kéo Tô An vào trong lòng, dùng chủy thủ kề cổ hắn, đe dọa: “Ai dám lại đây? Còn dám tiến thêm một bước ta liền giết hắn!”

Những tên sơn tặc thấy thủ lĩnh bị bắt làm con tin, vội vàng lùi lại. Ta lạnh lùng mở miệng nói:

“Tô An, khi chúng ta còn ở trong trường Ni Sơn, ta tự thấy bản thân đối với ngươi không tệ. Ngươi vì sao phải năm lần bảy lượt mưu hại ta? Hiện tại rơi vào hoàn cảnh này, ta cũng không muốn cùng ngươi ôn lại chuyện cũ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, tại sao lại đối với ta như vậy?”

Tô An hừ một tiếng.

“Đúng vậy, Diệp Hoa Đường, ngươi đối với ta không tệ, thậm chí còn có ân với ta. Ta cũng biết chuyện ta làm là không phải với ngươi. Nhưng là thù cướp vợ không đội trời chung, ngươi nếu đã làm ra chuyện như vậy, thì đừng trách ta bất nghĩa!”

“Thù cướp vợ?” Ta không hiểu, ta và Tô An sao có thể có thù cướp vợ đây? Hay là…Chẳng lẽ là, người hắn ái mộ, là Mã Văn Tài sao?

Ta bị ý nghi của mình làm cho sợ đến mức toàn thân nổi da gà. Mã Văn Tài tính cách như vậy, có thể có con gái thích cũng đã phi thường kì quái rồi, kết quả, kết quả, cư nhiên lại có con trai ôm tình si với hắn, chẳng lẽ Tô An thật ra là một tên cuồng ngược sao? Bất quá nói như vậy cũng rất kỳ quái, cái tên Mã Văn Tài này, nghĩ thế nào cũng không làm vợ được, phải là chồng mới đúng…Chết tiệt, ta rốt cuộc đang suy nghĩ lung tung gì vậy =.=.

May mắn giây tiếp theo Tô An đã chứng minh suy luận của ta là sai bét bè be rồi. Bởi vì hắn nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi là đồ cầm thú, đối với Tâm Liên làm ra chuyện cầm thú còn dám giả bộ không biết!”

Thì ra người hắn nói đến là Cốc Tâm Liên. Bất quá, ta lúc nào thì đối với Tâm Liên cô nương làm ra chuyện không bằng cầm thú a? Đừng có nói lăng nhăng, muốn làm gì cũng phải có bằng chứng.

Vì thế sau đó, nhân chứng xuất hiện rồi.

“Diệp công tử! Ngươi tỉnh lại lúc nào vậy?” Sau một tiếng gọi vui mừng, cái người vốn được cho là bị ta làm chuyện cầm thú, Cốc Tâm Liên từ cửa chạy vào, thấy ta và Tô An như vậy, không khỏi nhíu mày quát lớn:

“Các ngươi còn ở trong này làm gì? Còn không mau lui ra cho ta!”

À, lời này là nói với bọn sơn tặc cấp dưới a.

Những người này thấy chúng ta có quen biết, lại bị Cốc Tâm Liên quát lớn vài câu, liền nhanh chóng lui ra ngoài. Thẳng đến khi trong phòng không còn người ngoài, Cốc Tâm Liên mới tươi cười đi tới, muốn ta buông Tô An ra, còn thề son sắt đảm bảo hắn sẽ không gây ra chuyện bất lợi cho ta. Tô An nhìn thấy Tâm Liên cô nương nói như vậy, cũng không khỏi có chút ủ rũ, ta cũng buông hắn ra, bước sang một bên, thuận tiện hỏi Cốc Tâm Liên chuyện của ca ca. Cốc Tâm Liên nghe xong liền kinh ngạc, hiển nhiên cũng nhầm lẫn ta và ca ca. Bất quá nàng rất nhanh có phản ứng, chạy lại kéo tay ta nói muốn mang ta đi gặp ca ca. Ta thấy Tô An sắc mặt khó coi, liền rút khỏi tay nàng, làm bộ chắp tay sau lưng, lững thững theo bọn họ ra ngoài.

Đến một phòng tương đối sạch sẽ, ta liếc mắt một cái liền thấy Tô đại nương ngồi trên nệm nhỏ ở chính giữa phòng, bà ngồi đối diện với một pho tượng Phật, không ngừng niệm kinh. Mà ca ca ta lại nằm ở một cái giường bên trong, mặt xám ngoét, trên người đắp một cái chăn bông rất dày.

Ta nhìn thấy như vậy, nổi điên chạy tới giường của ca ca, thấy sắc mặt hắn rõ ràng là sắc mặt của người trúng độc, hoảng hốt đến nỗi tay chân đều luống cuống, không nói nên lời. Tô An đứng một bên, có chút vui sướng khi người gặp họa, lạnh lùng nói: “Chuyện này không liên quan đến ta. Chính hắn tự mình nuốt độc dược, nói là thà chế cũng không muốn bị sơn tặc bắt đi, kết quả cũng không chết, còn khiến chúng ta phải tốn tiền mua thuốc treo mệnh cho hắn. Huynh đệ các người thật giống như nhau, đều dùng khuôn mặt quân tử để lừa người…”

“Câm miệng!”

Người nói là Cốc Tâm Liên, nàng hung hăng trừng mắt với Tô An. Tô đại nương cũng đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ áy náy, nói: “Tô An, đừng nói như vậy, vẫn là do chúng ta tạo nghiệt. Diệp công tử cũng là người tốt, cho dù hắn có làm như vậy đối với Tâm Liên, cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, ngươi tội gì cứ phải canh cánh trong lòng?”

“Ta đã làm cái gì?”

Ta hít một hơi thật sâu, xoay người lại nhìn mấy người kia. Cốc Tâm Liên lại tránh ánh mắt của ta, nói: “Diệp công tử, người đừng nghe bọn họ nói lung tung, không có chuyện gì cả…”

“Sao lại không có!” Tô An hung tợn trừng mắt, “Nếu không phải lúc ở trong lầu xanh hắn làm như vậy với ngươi, ngươi vì sao lại cứ đau khổ chờ đợi hắn mà nhẫn tâm cự tuyệt ta!”

“Mặc kệ Diệp công tử thế nào, ta đều cam tâm tình nguyện chờ hắn!” Cốc Tâm Liên liền quyết tâm đánh một canh bạc, nói với ta, “Diệp công tử. Ta ở bên cạnh Tây Hồ một mực đau khổ chờ đợi ngươi, nhưng mãi cho đến khi chiến loạn nổi lên, nhà cửa bị hủy, ngươi cũng không tới đón ta đi. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý mang ta đi sao? Nếu có thể đi theo ngươi, dù có chỉ để làm nô tì, Cốc Tâm Liên ta cũng không hối hận! Cầu xin ngươi, hãy dẫn ta đi.”

“Tâm Liên!”

“Thôi.” Ta nghe xong liề


Old school Easter eggs.