Duck hunt
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Mặc Giản Không Đường

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325523

Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.

ẽ cắn chặt môi, đem dược đã để sẵn trên đầu giường bưng lại đây, từng thìa từng thìa đút cho ca ca uống. Mặc kệ nó có tác dụng hay không, sống được một ngày là thêm một ngày hi vọng, mà trách nhiệm của huyện Mậu, ta cũng sẽ thay ca ca gánh vác.

Ngay ngày hôm sau, ta liền thay ca ca mặc quan phục của Huyện lệnh ngồi ở công đường, khiến cho đám nha dịch vô cùng kinh ngạc.

Sau đó, Huyện lệnh mới nhậm chức đến…

Ta ngồi trên công đường, cùng kẻ đứng dưới công đường mắt to trừng mắt nhỏ. Triều đình đang đùa giỡn chúng ta sao? Huyện lệnh mới của huyện Mậu, lại là Vương Lam Điền.

Hiển nhiên, Vương Lam Điền đối với việc triều đình phái hắn đến cái huyện Mậu chó ăn đá gà ăn sỏi này cũng không hài lòng, vừa trông thấy ta liền oán giận, hùng hùng hổ hổ chất vấn ta tại sao đang yên đang lành lại truyền tin tức giả ra ngoài, nói là bản thân bị sơn tặc bắt đi, làm hại hắn bị điều tới cái chỗ chết tiệt này, còn luôn miệng nói muốn tâu với triều đình về việc ta báo cáo láo, để triều đình trừng trị tội khi quân của ta, chém đầu cả nhà ta. Ta tâm tình không tốt, không nói hai lời từ trên ghế Huyện lệnh bước xuống, một cước đá Vương Lam Điền ngã lăn quay, khiến cho thư đồng Vương Bát Đức của hắn sợ tới mức suýt nữa ném hành lí đi, sau đó vội vàng quỳ xuống xin tha mạng.

Vương Lam Điền vốn còn mạnh miệng, bị ta đá ấy cái liền bắt đầu ngoan ngoãn lại. Ta ỷ vào việc hắn còn chưa biết ta là con gái, lại thêm nơi này xa xôi hẻo lánh, rất khó truyền tin tức ra ngoài, nha dịch cũng sớm bị ta dùng đồ ăn mua chuộc, liền bắt đầu uy hiếp Vương Lam Điền, bảo hắn nếu muốn sống ở huyện Mậu này, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, có chuyện gì cũng phải xử lý theo ý ta. Bằng không ta sẽ làm cho hắn vào thì sống, ra thì chết.

Thằng nhãi Vương Lam Điền này chính là một tên vô dụng, vừa bị ta dọa như vậy, không dám ho he gì, chỉ vội vàng không ngừng gật đầu. Lương Sơn Bá còn sợ ta thật sự sẽ đánh hắn, cũng bước lên can ngăn, nói mọi người đều là học sinh cùng trường, có chuyện gì thì từ từ nói, kết quả ngược lại chính hắn lại bị Vương Lam Điền đạp một cái. Ta cũng không thèm quản chuyện này, chỉ bảo Tuân Cự Bá tối hôm qua mới tới giúp ta đi trông chừng Vương Lam Điền. Tuân Cự Bá tất nhiên là vỗ ngực đồng ý.

Trong thành phần lớn là dân gặp nạn, chúng ta trên người không có vàng, lại cũng không thể trơ mắt nhìn những người dân này chết đói. Cuối cùng, không còn cách nào khác, chúng ta không thể không nghĩ ra một chiêu.

Đó là, sử dụng quân lương.

Quân lương là lương thực dùng để dự bị dành cho quân đội dùng trong thời chiến, nếu như dân thường dám cướp quân lương, đó là tội lớn.

Nhưng đống quân lương này, cho dù có đặt trong kho, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ mốc meo. Vì sao lại không thể phân phát cho dân đây? Chẳng lẽ lại muốn thấy những người này chết đói?

Không còn cách nào khác, ta và Lương Sơn Bá vụng trộm thương lượng, đều nghĩ tới phải sai người giả làm cướp, xông vào kho quân lương, sau đó đem lương thực phát cho dân chúng ăn, để họ tạm thời có cái gì nhét vào bụng chống đói. Mặt khác, chúng ta cũng cần bắt đầu nghiên cứu phương pháp trị thủy.

Chúng ta vốn cho rằng chuyện này thần không biết quỷ không hay, cũng không hiểu tin tức này làm sao lại bị truyền ra bên ngoài, đến tai triều đình. Lại cũng không ngờ triều đình lại có thể bỏ qua không để ý đến đám sơn tặc cường đạo và giặc giã, lập tức sai quan binh đến điều tra việc này. Chuyện này khiến chúng ta trở tay không kịp, đại quân triều đình đã bao vây ngoài thành, còn dựng cả chỗ đóng quân.

Chương 89: Giải đi

Làm sao bây giờ?

Vương Lam Điền sợ tới mức né sang một bên, luôn miệng nói mọi chuyện không liên quan đến hắn, hơn nữa còn định ngầm sai tên thư đồng là Vương Bát Đức lén lút ra khỏi huyện Mậu để mật báo, nhằm đem hết trách nhiệm đổ lên đầu ta và Lương Sơn Bá.

Một cái tên thế này mà cũng đáng mặt làm quan sao? Thực là không hiểu tại sao triều đình lại phái hắn đến huyện Mậu, là bởi vì ca ca xảy ra sự cố bất ngờ, cho nên mới tìm tạm một người lấp chỗ trống ư? Nghĩ đến Vương Lam Điền kia vốn cũng đâu có muốn làm quan, lúc ở trong trường hắn cũng từng nói nguyện vọng đời này là sống sung sướng, có vợ đẹp thiếp xinh, cả ngày hạnh phúc cười nói. Kết quả Vương Lam Điền lại bị đẩy tới chỗ nào, phỏng chừng hắn cũng rất buồn bực.

Có một câu nói rất đúng thế này: Đối với bạn bè, là ánh nắng mùa xuân ấm áp ôn hòa; đối với kẻ thù, là gió thu cuốn bay lá vàng, tàn khốc vô tình!

Con người của ta tuy rằng đối với bạn bè cũng không quá ấm áp, nhưng đối với kẻ thù tuyệt đối sẽ ra tay độc ác, không chút lưu tình. Vì thế, ta và Tuân Cự Bá hùa nhau giảm khẩu phần ăn của Vương Lam Điền xuống một ngày một bát. Người này lúc đến huyện Mậu cũng không nghĩ tới nơi này nạn đói liên miên, cho nên cứ nghĩ mang theo vàng là sẽ có lương thực để ăn. Lúc này thức ăn bị cắt xén, mới một ngày hắn đã đói không chịu được, kêu gào đòi chết, ngay từ đầu còn định chạy vào phòng bếp cướp đồ ăn, kết quả bên trong trống trơn, ngay cả dầu, muối cũng không có. Cuối cùng hắn rốt cục chịu đựng không n