Duck hunt
Ma vương hoàng hậu

Ma vương hoàng hậu

Tác giả: Cổ Hạnh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323394

Bình chọn: 10.00/10/339 lượt.

kỹ những lời dặn dò của Ma y vào trong lòng.

“Thần đi trước trông coi Ngọc phi nương nương”. Ma y lui ra ngoài.

Ma vương ngồi xuống mép giường, không kìm lòng được chìa bàn tay ra đặt lên bụng Hứa Tử, nơi đó có Vương nhi của hắn. Hắn nhất định sẽ bảo hộ tốt mẫu tử bọn họ.

Yêu tinh hoàng cung.

Trải qua một tháng tịnh dưỡng, thương tích của Yêu tinh nữ vương đều đã khá hơn.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, xuyên qua chuỗi xuyến châu tạo thành màn giường. Cảm nhận được cơn gió thu lành lạnh từ ngoài cửa sổ đưa tới, lại đã mùa thu, thời gian qua thật sự rất nhanh, nàng đã muốn bước vào ngưỡng tuổi hai mươi ba. Ở trong vương quốc các nàng, nữ tử đều thành thân ở tuổi mười bốn mười lăm, người bằng tuổi nàng thì đều đã làm nương của ba hài tử rồi. Nhớ tới lần đầu gặp Ma vương thì nàng đã bị dáng vẻ tà mỹ của hắn mê hoặc. Biết rõ hắn vô tình, đối với nàng vô tình, nàng vẫn là như thấy chết mà vẫn xông vào, chủ động hiến thân. Nàng tin tưởng một ngày nào đó, nàng có thể cảm động được hắn. Nàng cứ chờ đợi một ngày rồi lại một ngày, nghênh đón mùa xuân, tiễn đưa mùa đông, như vậy si ngốc qua một năm rồi lại một năm nữa. Nàng không thể cảm động hắn, hắn như cũ vẫn không lập hậu cũng không phong phi. Nàng chưa từ bỏ ý định, cho rằng chỉ cần một ngày hắn không lập hậu thì nàng còn có cơ hội. Chính là nửa đường lại lòi ra một cái Trình Giảo Kim, lại có thể làm cho cái nhân loại đáng chết kia chiếm cứ được tâm của Ma vương, trở thành người duy nhất của Ma vương. Ngay cả vị trí hoàng hậu vốn dĩ là của nàng, cũng bị cả nhân loại kia thay thế.

Nàng hận! Hận Ma vương vô tình! Càng hận Hứa Tử đoạt đi hết thảy mọi thứ vốn dĩ là của nàng. Nàng thề, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Một nữ nhân mặc cung phục màu đỏ đi vào gian phòng của nàng, xa xa đứng ở trước giường của nàng, cúi đầu cung kính nói: “Nữ vương điện hạ, An Hiền thân vương đã đến đây”.

“Ừm, cho hắn vào đi”.

Nữ vương từ trên giường ngồi dậy, sửa sang lại y phục.

An Hiền thân vương đi theo sự dẫn dắt của nữ nhân kia tiến vào.

“Ngươi đi xuống trước đi”. An Hiền thân vương nói với nữ nhân kia, “Ta có việc muốn nói cùng với Vương tỷ”. Đợi nữ nhân kia rời đi, An Hiền thân vương mới hành lễ với Nữ vương. “Vương tỷ, chuyện ngài cần thần đệ làm, đã làm tốt”.

“Nói”. Nữ vương hơi có vẻ kích động.

Chứng kiến vẻ mặt kích động của Nữ Vương, An Hiền chần chờ không biết có nên nói thật hay không. Trầm mặc nửa khắc (1 khắc bằng 15 phút) An Hiền mới nói: “Vì Vương tỷ lợi dụng Ngọc San công chúa cho nên Ma Vương đã ban cái chết cho Ngọc San, vì chuyện đó mà Ma Hậu oán hận Ma Vương. Ma Vương vì cầu sự tha thứ của Ma Hậu mà độc sấm (một mình xông vào) Thiên Đình để ăn cắp cửu chuyển hoàn hồn đan, bởi vậy Ma Giới cùng Thiên Đình đã xảy ra đại chiến. Không biết Ma Hậu kiếp trước tu được phúc gì, chẳng những nàng có thể cầu được Ngọc Đế khoan dung cho Ma Vương mà Thái Thượng Lão Quân còn tặng tiên đan cho Ma Hậu, để nàng có thể cùng Ma Vương trường sương tư thủ” (đại loại là mãi mãi bên nhau). Thấy sắc mặt của Nữ Vương càng ngày càng u ám, An Hiền nói ra một cách cẩn thận để cho Nữ Vương không quá tức giận khi nghe thấy mấy chữ: “Ma Hậu mang thai”.

Nữ vương đứng phắt lên, gầm lên giận dữ: “Ngươi nói lại lần nữa xem!”.

“Vương tỷ, ngài đừng như vậy”. An Hiền vội vàng xoa dịu nói, “cho tới bây giờ Ma Vương không hề có một chút cảm tình nào đối Vương tỷ, Vương tỷ cần gì phải tự dày vò mình như thế. Buông tay đi, tỷ tỷ”. An Hiền không đành lòng chứng kiến tỷ tỷ bị tổn thương.

Nữ vương oán hận nói: “Ta theo hắn tám năm, cái gì cũng chưa có được, tiện nhân kia ở bên hắn cùng lắm mới nửa năm thời gian mà cái gì cũng đều có được. Ngươi kêu ta như thế nào buông tay?”. Nữ vương cười ha ha, nước mắt lại tràn mi, “Ta sao có thể buông tay? Ta muốn nàng ta phải chết! Ta muốn đoạt lại tất cả mọi thứ của ta!”.

“Vương tỷ!”, An Hiền đau lòng kêu, “Tội tình gì ngài phải làm thế? Trên Thiên hạ này nam nhân còn nhiều mà, muốn gả cho người xứng với địa vị của tỷ tỷ, nam nhân xếp hàng có thể dài đến ngoài cung”. Ma Vương vốn dĩ không hề thương tỷ tỷ, tỷ tỷ làm như vậy chỉ có một kết cục là bị Ma Vương giết chết. Lần trước nếu không phải có Ma Hậu xuất hiện, chỉ sợ hắn đã sớm mất đi thân nhân duy nhất rồi.

Đối với Ma Vương, An Hiền không hề thấy hận. Ngay từ đầu, hắn đã biết là do tỷ tỷ tự chủ động. Đối Ma Hậu, An Hiền càng không hận nổi, bởi vì nàng từng ngăn cản Ma Vương ra tay lấy tánh mạng của tỷ tỷ. Đối với một nữ nhân vừa từng thương tổn chính mình vừa muốn cướp đoạt trượng phu của mình mà Ma Hậu lại có thể khoan dung như vậy, sự rộng lượng của nàng làm cho hắn cảm thấy được tỷ tỷ của mình có vẻ rất hẹp hòi.

Hắn biết cho dù tỷ tỷ có trở thành Ma Hậu, cũng không thể kiểm soát được tâm của Ma Vương. Trên đời này người duy nhất có thể khắc chế được ác tâm của Ma Vương cũng chỉ có nhân loại kia.

Nữ vương cười gượng, “An Hiền, tỷ tỷ đã là tàn hoa bại liễu, có ai còn muốn chứ? Cho dù có người muốn lấy ta thì cũng là vì vương vị”. Bỗng nhiên Nữ Vương giữ hai vai của An Hiền, vẻ mặt ngh