
ế. Thần tử cúa hắn cùng phi tử của hắn có tình có ý, thậm chí còn dám làm trái mệnh lệnh của hắn, lén gặp nhau.
“Vương, thần biết tội, chỉ cầu Vương có thể tha cho Ngọc phi nương nương”. Tỷ Hiền tự biết không tránh khỏi Ma Vương truy tội, hắn cũng không tính toán biện giải gì, chỉ cầu Ma Vương có thể tha thứ cho
Ngọc phi đáng thương.
“Không phải, là lỗi của tội phi, là tội phi không chịu nổi cô đơn, thấy Thiếu tướng đại nhân tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, ám sinh tình cảm. Hết thảy đều là lỗi của tội phi”. Ngọc San vội vàng đem hết tội đổ hết trên người mình. Nàng không cần hắn có việc gì, nàng cam nguyện trên lưng mang tiếng không tuân thủ phụ đạo.
“Không, là thần thấy Ngọc phi nương nương tuổi trẻ xinh đẹp, không chịu nổi nên một mình vào cung, tự ý gặp riêng nương nương. Hết thảy đều là lỗi của thần, nương nương không có liên quan gì”. Tỷ Hiền đương nhiên sẽ không để cho Ngọc San một mình nhận tội.
“Không…”
Nhìn thấy hai người tình thâm ý trọng, tranh nhau nhận tội, Ma Vương rất nổi giận. Nắm chặt nắm tay lại, nghĩ muốn một chưởng đem đôi cẩu nam nữ này đánh chết.
“Nghịch Thiên”. Hứa Tử nghĩ muốn thay hai người nói chuyện, chính là nàng mới mở miệng, Ma Vương liền hét lên: “Ngươi câm miệng!”.
Hứa Tử hai mắt đỏ lên, hắn hung hăng với nàng!
Hứa tử xoay người bước đi.
“Tử nhi”. Ma Vương biết được chính mình vừa rồi ngữ khí rất hung, đã tổn thương đến nàng. Hắn vội vàng giữ chặt nàng, kéo nàng vào lòng, nhẹ vỗ về mái tóc dài luôn rối tung của nàng, áy náy nói: “Thực xin lỗi, Bổn Vương không nên hung hăng với ngươi”.
Hứa Tử ở trong lòng hắn nghẹn ngào không ra tiếng. Từ sau khi mang thai, nàng trở nên yếu ớt hẳn đi, chịu không nổi một chút tính tình của hắn.
Ma Vương phải vỗ nhẹ lưng của nàng, nhẹ giọng nói: “Đừng khóc, khóc đối thai nhi không tốt. Là Bổn Vương không đúng, không nên hung hăng với ngươi, chọc giận ngươi khóc”. Hắn tạm thời lưu lại tánh mạng của Tỷ Hiền và Ngọc San, hắn truyền thị vệ đến.
“Vương, có gì phân phó?”. Thị vệ cung kính hỏi.
“Truyền chấp pháp quan vào cung”. Ma Vương không thể ở trước mặt thê tử chấm dứt tánh mạng của hai người, chỉ có thể đem hai người giao cho chấp pháp quan xử lý.
“Tuân lệnh”, thị vệ lĩnh chỉ rời đi.
Rất nhanh sau đó, chấp pháp quan liền mang theo thị vệ vào Di An cung. Thấy chấp pháp quan giải hai người mang đi, Hứa Tử thương tâm không dứt ngoảnh lại nhìn, vội vàng ngăn chấp pháp quan lại, không cho hắn đem hai người mang đi.
“Nghịch Thiên, ngươi muốn xử trí bọn họ như thế nào? Bọn họ có tội tình gì, đối nhau có lễ, cũng chưa làm gì rõ ra bên ngoài, ngươi không thể hỏi tội bọn họ. Huống chi yêu một người cũng không sai, cho dù bọn họ một là thần tử của ngươi, một là phi tử của ngươi, cũng có quyền có tình cảm với nhau”. Hắn cũng không hề đối với Ngọc San như phi tử, một khi đã như vậy thì cho nàng tự do đi, nàng cũng không cần phải chết già trong cung.
Sắc mặt Ma Vương tối sầm lại, cho dù hai người thật sự không có để lộ ra bên ngoài, hắn cũng có một loại cảm giác bị thê cho đái lục mạo (đội mũ xanh: bị vợ cho cắm sừng). Ma nữ được thị tẩm qua cũng không thể gả ra ngoài huống chi là Ngọc San đã được hắn phong phi. Hắn hết sức cố gẳng giữ vẻ mặt ôn hoà nói với Hứa Tử: “Tỷ Hiền là có quyền ái nhân, nhưng hắn lại yêu một nữ nhân hắn không thể yêu. Ngọc phi đã là phi tử của Bổn Vương, cho dù Bổn Vương không thương nàng, không hề sủng hạnh nàng, nàng cũng chỉ có thể chết già trong cung, không thể lại có quyền ái nhân. Việc này không thể trách Bổn Vương, là phụ vương của nàng ta nguyện ý đem nàng ta đưa cho Bổn Vương”.
Nếu muốn thuyết phục một người nam nhân để cho nữ nhân của mình yêu một nam nhân khác thì rất khó. Hứa Tử chỉ có thể cầu Ma Vương không cần xử tử hai người, cũng không dụng hình bọn hắn. Sau nàng lại dùng biện pháp khác thuyết phục Ma Vương, làm cho hắn thành toàn hai người.
Trầm mặc thật lâu sau, Ma Vương mới đáp ứng thỉnh cầu của Hứa Tử.
Chương 09 phần 1
CHƯƠNG 9.1
Thiếu tướng lén lút gặp riêng Ngọc phi, tin tức đó nhanh chóng truyền khắp hoàng cung, trưởng lão cùng mấy vị đại thần cũng bị triệu vào cung thương lượng xem nên xử trí như thế nào.
Ma vương sợ tin đó truyền ra ngoài sẽ làm cho bản thân bị mất mặt, lập tức phong tỏa tin tức, nếu ai dám đem tin tức đó truyền ra ngoài cung, lập tức chém không tha!
Thảo luận chính sự ở chính điện tại Thiên cung, Hứa Tử chưa từng tham dự. Tuy cung quy không thể trói buộc nàng nhưng nàng cũng hiểu được khi nam nhân xử lý công việc thì tốt nhất nữ nhân không nên nhúng tay vào. Nhưng chỉ lần này thì nàng nhất định phải can thiệp, chuyện này liên quan đến sống chết của một đôi tình nhân. Vì Hứa Tử kiên trì cầu xin, cho nên Ma Vương mới phá lệ cho phép nàng được ngồi nghe, nhưng không cho phép nàng tham dự nghị sự.
Hứa Tử ngồi cạnh Ma Vương, nghe bọn họ thảo luận, trong lòng của nàng nhấp nhỏm lo lắng không yên, mọi người đều nhất trí đem Ngọc phi giam vào lãnh cung, tự sinh tự diệt, tước bỏ chức quan của Tỷ Hiền, nhốt vào địa lao, giam cầm cả đời. Mọi người sau khi nói ra quyết đ