Polly po-cket
Ma vương hoàng hậu

Ma vương hoàng hậu

Tác giả: Cổ Hạnh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323192

Bình chọn: 10.00/10/319 lượt.

, ở đây chịu đựng bị người ta chà đạp? Thiếu tướng đại nhân đối với chúng ta lãnh khốc vô tình. Hắn lén lút yêu đương với Ma phi, nên định hắn tội chết, tuyệt không thể khoan dung!”

Tiếng kêu khóc vang lên dữ dội. Hứa Tử biết rõ mọi người rất tức giận, muốn các nàng hiểu và bỏ qua thì thật sự rất khó. Nhưng vì hạnh phúc của Ngọc San, nàng nhất định phải làm hết sức.

Nhìn mọi người vẻ mặt kích động, Hứa Tử nhớ tới một bộ phim trên TV tên là “nữ nhân hà tất phải làm khổ nữ nhân”, lúc đó nàng thật sự rất cảm động. Hiện tại, nàng ngay lập tức sử dụng những lời nói của bộ phim đó, “Các vị tỷ muội, chúng ta đều là nữ nhân, đã là nữ nhân với nhau thì hà tất phải làm khó nhau! Các ngươi đã nhận hết thương tổn, biết rõ đắng cay tủi nhục, chẳng lẽ các ngươi còn muốn có thêm người tiếp tục chịu đau khổ như các ngươi sao? Bản thân mình đã không muốn vậy thì đừng làm cho người khác phải giống như mình. Các vị tỷ muội xin hãy hiểu và bỏ qua cho Vương, hãy khoan dung đi. Hiện tại Vương đã không còn là Vương của trước kia, hắn đã bắt đầu hiểu được thế nào là khoan dung, vậy tại sao lại không để cho hắn có cơ hội khoan dung chứ? Chẳng lẽ khi Ngọc San cùng Thiếu tướng đại nhân bị xử tử rồi, các ngươi thật sự có thể vui vẻ sao? Các ngươi sẽ không mảy may thương hại cho tình cảnh của Ngọc San sao? Ta biết các ngươi lúc trước chịu đau khổ cũng không hơn Ngọc San là bao nhiêu tuổi, các ngươi dù sao cũng đã bị thương tổn nhưng chuyện đã qua thì hãy đề cho nó qua đi, hiện tại điều chúng ta phải làm chính là không để cho nữ nhân chúng ta tiếp tục bị thương tổn nữa”. Lời nói của Hứa Tử hợp tình hợp lý, hệt như nàng đang cầu mọi người tha thứ cho chính mình vậy.

Mọi người trầm mặc, tất cả như chết lặng giống nhau.

Các nàng vốn là hận, là hận Vương vô tình, hận Thiếu tướng vô tình. Nhưng ngẫm lại, thật sự thì Ngọc Phi không hề có liên quan gì. Thiếu tướng cũng có cái khó xử của hắn. Thật muốn oán, chỉ có thể oán Vương lúc trước quá nhẫn tâm, quá tàn khốc. Hiện giờ Vương cũng đã thay đổi, các nàng cũng không muốn Vương tiếp tục đem ngàn vạn nữ nhân đưa tới nơi này nữa, để bị chà đạp giống như các nàng sao? Vương lãnh khốc vô tình đã học được sự khoan dung, vậy vì cái gì các nàng không thể hiểu và bỏ qua để cho Vương khoan dung đâu? Vương có thể không để ý đến việc Ma phi yêu say đắm nam nhân khác, lại còn nguyện ý thành toàn cho bọn họ. Thì các nàng cần gì phải vì vậy mà sinh lòng oán hận? Hết thảy đều đã là quá khứ, cho dù Vương nghiêm trị bọn họ, các nàng cũng không thể quay về như lúc xưa, sự đau xót này cũng không thể biến mất. Hoàng hậu nói đúng, là nữ nhân với nhau thì hà tất gì phải làm khó nhau đâu, điều nữ nhân nên làm chính là không để cho những nữ nhân khác tiếp tục bị thương tổn như mình.

Ba nghìn hồng nhan đồng loạt quỳ xuống, cảm động nói: “Hoàng hậu nói đúng, là chúng nô tì ngu muội. Nếu Vương muốn khoan dung cho Thiếu tướng đại nhân cùng Ngọc phi, chúng nô tì xin chúc phúc cho hai người. Hoàng hậu xin yên tâm, chúng nô tì tuyệt đối không hề oán hận, sẽ không vì vậy mà làm phản. Chỉ cầu Hoàng Hậu ngày sau có thể cố gắng mà khuyên can Vương, không cho nhiều thiếu nữ vô tội khác chịu thương tổn giống như chúng nô tì. Chúng nô tì đã là tàn hoa bại liễu, cũng không muốn hoàn lương, chỉ mong các tướng sĩ không đem chúng nô tì ra tiếp tục chà đạp nữa”. Bọn lính có những kẻ rất biến thái, thích ngược đãi thân thể các nàng.

Hứa Tử cảm động không nói nên lời, khóc lớn lên.

Ma Vương không nói gì, đem nàng kéo vào trong lòng, âm thầm thề, sau ngày hôm nay, hắn sẽ không bao giờ để cho nàng khóc nữa.

Là sai lầm của hắn lại để cho nàng phải gánh vác giúp hắn, đến bây giờ hắn mới biết được lúc trước mình đã đối xử với nữ nhân tàn khốc đến cỡ nào. Nhìn lại ba nghìn nữ nhân đang quỳ dưới kia, là “thành tích” sau mười năm của hắn. Các nàng vốn đều là những kiều nhi xinh đẹp như hoa như ngọc được gia đình yêu thương chiều chuộng, vậy mà hiện tại đều bị các tướng sĩ chà đạp đến mức dung mạo cũng thay đổi.

Ma Vương quay đầu nhìn tướng quân đang đứng ở bên cạnh, trầm giọng nói: “Truyền lệnh xuống, sau này nếu lại có kẻ nào không xem các nàng là người, dám tra tấn các nàng, coi như phạm phải quân lệnh mà xử trảm”. Hắn không thể làm gì để bồi thường cho các nàng, điều duy nhất hắn có thể làm, chính là bảo đảm sự an toàn cho các nàng về sau.

“Thần tuân chỉ”. Tướng quân vội vàng nhận lời.

Bọn hắn thân là thần tử, đều cảm thấy may mắn vì Vương thay đổi, cảm thấy may mắn vì có Hoàng Hậu lương thiện. Bọn hắn không thể tưởng được Hoàng Hậu có thể dễ dàng cảm hóa được mọi người, lại còn làm cho các nàng ấy không nổi loạn vì chuyện của Ngọc phi cùng Thiếu tướng. Kỳ thật các nàng cho dù có nổi loạn tạo phản cũng không có mấy tác dụng, nhưng vì trải qua cuộc chiến cùng Yêu tinh quốc, và đại chiến với Thiên đình khiến cho con dân Ma giới chết không ít, cho nên Vương không muốn vì chuyện nhỏ này mà xảy ra nội loạn, khiến cho nhiều người phải thương vong một cách vô ích.

“Còn nữa, mỗi tháng phát cho các nàng ba lượng nguyệt ngân và bốn ngày nghỉ