
của Vương, bất luận kẻ nào cũng không được phép đến thiên cung gặp Vương hậu.
“Ngươi thử hỏi Vương xem sao?” Ngọc San ôn nhu nói, “Ta cũng muốn nói với hoàng hậu một tiếng cảm ơn”.
Người trong lòng nói đương nhiên là Tỉ Hiền lập tức nghe theo, hắn lập tức gật đầu nói: “Chờ sau khi tiểu tế về nước, lập tức đến gặp Vương thỉnh cầu, làm cho Vương đồng ý để cho các ngài được gặp Vương hậu”.
Quốc vương cảm kích tạ ơn, “Mọi chuyện xin nhờ thiếu tướng đại nhân.”
Tỉ Hiền cười nói: “Nhạc phụ Đại vương, hà tất còn khách khí như vậy, cứ gọi thẳng tên tiểu tế là tốt rồi”.
“Được, được.” Quốc vương tinh linh quốc vuốt râu cười ha hả. Chuyện Quốc sự, gia sự đều hài lòng, sau này hắn rốt cục cũng có thể an tâm mà ngủ.
Hôn sự của Tỉ Hiền cùng Ngọc San được quyết định sẽ tổ chức vào tháng sau – đầu tháng ba.
Hứa tử phát giác Lục Ngọc dù đang đi theo phía sau mình nhưng tâm thì lại bay về Nội phủ. Từ lâu nàng đã phát hiện Lục Ngọc và Phong Tử Do có tình ý, cũng từng kêu Ma vương giúp hai người tứ hôn, chỉ là Ma vương vẫn cũng không có mở miệng. Hiện tại Tỉ Hiền cùng Ngọc San cũng đã thành đôi, Lục Ngọc càng thêm lo lắng, mấy lần muốn mở miệng cầu Hứa Tử giúp nàng hướng Ma vương thỉnh một cái tứ hôn ngự chỉ, lại sợ Hứa Tử cười nàng vội vã muốn xuất giá.
Hôm nay Lục Ngọc thừa dịp Hứa Tử ở thư phòng cùng Ma vương đọc sách, tranh thủ thời gian trở về Nội phủ, không nghĩ tới đụng Phong Tử Do ở cửa thiên cung. Nàng không nén nổi vui sướng, một phen kéo Phong Tử Do trốn sau núi giả. Phong Tử Do nghi hoặc đang muốn mở miệng, Lục Ngọc lại kiễng chân hôn lên môi hắn.
Phong Tử Do ngẩn người, lập tức nhiệt tình ôm nàng hôn trả.
Xa xa một đôi phu phụ đằm thắm nhìn thấy rõ một màn.
“Ngươi phải giúp bọn họ tứ hôn. Để cho bọn họ thành thân cùng ngày với thiếu tướng đại nhân đi”. Hứa Tử ngẩng đầu nhìn trượng phu cười, lại chỉ vào đôi nam nữ đang hôn cuồng nhiệt ở xa xa, thay bọn họ thỉnh cầu.
Ma vương âu yếm trỏ vào trán nàng một cái, đáp ứng nàng.
Cuối cùng cũng được Vương tứ hôn, Phong Tử Do cùng Lục Ngọc đều vô cùng càm kích Hứa Tử.
Trong lúc kinh thành Ma giới đang tràn ngập trong hỉ sự của hai vị đại nhân, yêu tinh nữ vương lại đang chuẩn bị đối phó Hứa Tử như thế nào. Nàng không hề để ý đến những lời khuyên bảo của An Hiền, khư khư cố chấp, cũng tuyên bố thoái vị, đem Vương vị trao lại cho An Hiền. Nàng dốc hết sức luyện công, trù hoạch mưu kế. Nàng muốn hai mẫu tử Hứa Tử phải chết, muốn Ma vương đau khổ sống không bằng chết. Nàng không bỏ xuống được tình cảm đối hắn yêu, đối hắn hận, đối Hứa Tử ghen tị, đã đi đến nước này, nàng đã không thể quay đầu lại nữa, thà làm ngọc vỡ, chứ không sống nhục.
Ma vương cự tuyệt thỉnh cầu gặp mặt Hứa Tử để nói lời cảm tạ của quốc vương Tinh Linh quốc. Gần đây, hắn luôn cảm thấy có điềm không may, luôn cảm thấy được có người muốn thương tổn Hứa Tử, cho dù Tinh linh quốc vương có ý tốt, hắn cũng không muốn mạo hiểm cho Hứa Tử gặp người lạ.
Hứa Tử chỉ có thể đi tới đi lui trong Thiên cung, đương nhiên không biết trượng phu từ chối đi lại của Tinh linh quốc vương. Bởi vì ốm nghén nên nàng ăn cái gì đều nôn ra cái náy, hơn nữa luôn thèm ngủ, nàng cũng không có tinh thần suy nghĩ việc khác, cùng Ma vương đòi quyền tự do.
Nhìn gương mặt nàng ốm đi rất nhiều, Ma vương đau lòng không thôi, bức ma y kê cho thuốc giảm bớt nôn mửa. Ma y nào có loại phương thuốc này mà kê, Ma vương tức giận đến mắng to hắn lang băm. Ma y đáng thương giải thích, “Tất cả nữ nhân lúc đầu mang thai đều có phản ứng không giống nhau, cũng không có loại phương thuốc này, nhân gian khoa học phát triển mới có thuốc giảm bớt nôn mửa. Có thai đều có phản ứng như vậy, ba tháng sau sẽ hết, vào thời điểm đó thai nhi đã thành hình, bắt đầu cần
Ma vương nắm lấy tay nàng, xót xa nói: “Sau khi sinh xong, chúng ta sẽ không sinh nữa, bổn vương thật không muốn thấy ngươi chịu khổ lần nữa.” (BB: ma vương đáng yêu quá đi…, MĐ: *gật gật đầu, mắt mơ màng*)
“Nhưng mà. . . . . .” Nàng muốn có hai tiểu hài tử, một nam một nữ. Nếu như lần này nàng mang thai là thai song sinh thì tốt rồi. Cúi đầu nhìn xuống bụng, mới có hai tháng nhưng bụng nàng tựa như bốn tháng, thật không ngờ lại lớn như vậy, nàng đột nhiên hỏi ma y: “Ma y đại nhân, ta mang thai có phải chính là thai song sinh hay không?”
“Thai song sinh?” Ma y ngẩn ra, “Các Vương hậu từ trước cho đến bây giờ cũng chưa từng có ai mang thai song sinh. Thần cũng không biết thai song sinh và thai bình thường có điểm gì khác nhau.” Trên thực tế, từ ngàn năm nay, Ma giới chưa từng có người sinh được thai song sinh. Ngàn năm trước kia, thật sự là đã từng có, nhưng mà này bộ sách ghi chép lại về các dấu hiệu và cách chăm sóc lại đã thất truyền. Trong ma thư hiện tại chỉ ghi rằng ma quỷ khi còn trong bào thai đều hấp thu rất nhiều dinh dưỡng từ cơ thể người mẹ, hơn nữa lại còn ở bên trong cơ thể mẹ bắt đầu định hình ma pháp, nếu như có thai song sinh, thì khi vừa thành hình rất nhanh chóng sẽ có một cái bị đá ra cơ thể mẹ, hóa thành sương khói, biến mất trong không khí. Thai kia độc chiếm cơ t