
hình như bị chứng mất trí nhớ”. Giọng điệu của Lang Vương tựa hồ rất vui.
Sau khi Lang y kiểm tra xong, cung kính bẩm báo: “Vương, nàng đã qua cơn nguy kịch, đầu của nàng chắc là va phải vách núi, nên mới bị mất trí nhớ. Nhưng hiện tại thần có thể chắc chắn rằng nàng đang mang ma thai.” Bảy ngày trước, lúc nàng hấp hối, thai nhi trong bụng cũng bất ổn theo, khiến cho hắn nhất thời không thể xác định được nàng có mang ma thai không. Bây giờ tình trạng thai nhi đã ổn định, hắn mới có thể bắt được mạch thai nhi, phát hiện ra vùng bụng của nàng có luồng ma khí lưu động.
Đáy mắt Lang Vương ẩn hiện một tia thất vọng, hắn vốn định lợi dụng việc nàng mất trí nhớ, mà chiếm hữu nàng. Nếu nàng đã mang ma thai, thì chắc nàng chính là Ma Hậu, hắn có gan trời cũng chẳng dám chiếm hữu nàng.
Hắn cho Lang y lui ra ngoài, Lang Vương nhìn cặp mắt to đẹp bất lực, nếu nàng không phải Ma Hậu, thì tốt biết bao, hắn sẽ khiến cho cặp mắt to kia, chỉ biết đến sự tồn tại của hắn mà thôi. Về phần thai nhi trong bụng nàng, hắn cũng vui vẻ đón nhận. Hiện tại biết nàng chính là Ma Hậu, trong lòng có cảm giác mất mác khó tả.
Năm Lang Vương hai mươi lăm tuổi, văn võ song toàn, tuy không được cho là anh tuấn, nhưng thân phận cao quý, khiến ấy thiếu nữ trong Lang tộc phải si tình. Hắn không có Lang Hậu, nhưng có vài vị phi tử. Đối với hắn, chúng phi tử không mấy thú vị bằng nữ nhân đang ở trước mặt hắn đây.
Lang Vương trấn an nữ nhân bé bỏng bị mất trí nhớ này xong, cho đến khi nàng chiềm vào giấc ngủ. Hắn mới rời đi.
Suy đi nghĩ lại nhiều lần, Lang Vương quyết định để Ma Hậu tĩnh dưỡng ở chỗ hắn, đợi đến khi thân thể khỏe lại, mới báo cho Ma Vương đến đón người. Một là vì thân thể nàng không thể chịu được chặng đường xa xôi, hai là muốn nàng ở bên cạnh hắn thêm một thời gian nữa.
Một tháng sau.
Việc Lang Vương cứu một nữ nhân loài người đang mang thai, còn an bài cho nàng ở lại Lan Thanh cung tráng lệ, khiến cho chúng phi tử tò mò, ghen tị không thôi. Trong khi các nàng lại là phi tử của Lang Vương, mà còn chưa được vào Lan Thanh cung, cư nhiên một nữ nhân loài người không rõ lai lịch lại được ở đó. Các nàng không hẹn mà gặp cùng nhau đến Lan Thanh cung.
Các nàng không có lòng dạ nào mà thưởng cảnh ở Lan Thanh cung, cứ thẳng tiến tìm nữ nhân loài người đang ngồi dưới căn chòi kia. Vương của các nàng chăm sóc nữ nhân này cũng thật chu đáo, cư nhiên đem loại áo lông hồ ly quý giá mà cho nàng mặc. Trong cung Lang Vương, loại áo lông hồ ly này bình thường chỉ có duy nhất một chiếc, hay Hồ Ly Hoàng cung tiến cống cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thưởng cho Vương. Còn cung nữ hầu hạ các nàng chỉ có bốn, nữ nhân này cư nhiên có tám, gấp đôi các nàng. Xem ra Lang Vương không chỉ đơn thuần là chăm sóc nàng thôi đâu.
Nhìn cái bụng tròn tròn của nàng, chúng Lang phi thoáng an tâm, vậy chứng tỏ rằng nàng đã là thê tử của người khác, Vương không thể sở hữu nàng. Nàng có ngũ quan thanh tú, đáng yêu động lòng người, nam nhân nào gặp nàng cũng đều phải động lòng.
“Nô tỳ thỉnh an các vị Vương phi.” Các cung nữ nhìn thấy các nàng, vội vàng thi lễ. Giải thích với nàng: “Tử phu nhân, đây là các vị phi tử của Lang Vương.” Lúc Vương gặp nàng thì thấy nàng vận y phục màu tím, lại nhằm lúc nàng bị mất trí nhớ, nên gọi nàng là: Tử Linh.
Tử Linh bừng tỉnh, đứng dậy, thản nhiên nói: “Tử Linh bái kiến các vị phi tử.” Gần đây nàng cứ có cảm giác có một nam nhân không ngừng gọi tên nàng: “Tử nhi!” Thanh âm tê tâm liệt phế đó, không hiểu sao lại khiến nàng đau lòng. Nàng không biết mình có phải người tên “Tử nhi” kia hay không. Nàng không muốn đứng dậy, cũng chẳng muốn biết đứa nhỏ trong bụng là con ai. Nàng vì sao lại rời từ trên vách núi xuống? Còn bị ai tát nữa? Lang Vương đối xử với nàng rất tốt, còn đặt tên nàng là Tử Linh.
Chúng Lang phi đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nhìn đôi mắt ôn hòa bất lực của nàng, ngẫm lại việc mất trí nhớ cũng là chuyện thống khổ vô cùng. Chúng Lang phi thật cũng chẳng muốn làm khó nàng, Vương coi trọng nàng tất có đạo lý của Vương, thân thể của nàng xem chừng còn cao quý hơn chúng Lang phi các nàng.
“Nghe nói ngươi bị mất trí nhớ.” Lang phi lớn tuổi nhất lên tiếng, còn thản nhiên mở áo lông hồ ly của nàng ra, mùa đông ở dị vực rất lạnh, tuyết rơi thường xuyên, ngẫm lại nếu không có cái áo lông hồ ly này, nàng sẽ chết cóng mất.
Tử Linh cắn cắn môi dưới, gật gật đầu. Đã hơn một tháng qua, vết thương của nàng đã khỏi hẳn, nhưng trí nhớ vẫn chưa hồi phục.
Nhìn nhìn bụng của nàng, vị Lang phi kia hỏi tiếp: “Mấy tháng?” Bụng của nàng lớn hơn so với bình thường, chắc là sắp sinh.
Tử Linh xoa xoa bụng, nở nụ cười vui sướng của người làm mẹ: “Năm tháng.” Lúc Lang Vương cứu nàng thì cảm thấy cái thai động, khi đó thân thể nàng cực kỳ suy yếu, thai cũng yếu theo, trải qua một tháng tĩnh dưỡng, thân thể của nàng bình phục, thai lớn dần. Lang y khẳng định với nàng rằng nàng sẽ sinh đôi.
Đáy mắt mọi người lộ rõ vẻ kinh ngạc, các nàng nghĩ nàng mang thai ít nhất cũng phải bảy tháng rồi.
“Từ từ đã, đừng nóng lòng, một ngày nào đó khi