
khôi phục trí nhớ, ngươi sẽ được đoàn tụ với phu quân của mình. Phụ nữ có thai tâm tình phải thoải mái, phải như vậy thì thai nhi mới tốt khỏe.” Vị Lang phi đã từng sinh con cho Lang Vương khuyên bảo Tử Linh. Nỗi ghen tị sớm đã tan biến, con người này vừa ôn hòa vừa cá tính, hơn nữa lại gặp bất hạnh, khiến cho các nàng không tài nào ghét cho được: “Lúc nhàm chán, có thể tìm đến Thập Nhị cung của chúng ta để tán dóc.” Thật đúng là một nữ nhân đáng thương, các nàng không nên ghen tị với sự chiếu cố của Lang Vương đối nàng mới phải.
“Đúng đó, đúng đó.” Các nữ nhân khác cũng phụ họa theo.
Cho dù Vương có đối với nàng như thế nào đi nữa, chung quy nàng cũng vẫn là thê tử của người khác, không có uy hiếp đến địa vị của các nàng, không nên lo lắng, phân bì tình cảm của Vương. Một khi đã vậy thì tại sao lại không kết giao bằng hữu? Nói không chừng thân phận nàng vô cùng cao quý, các nàng cũng có thể hưởng được chút lợi nữa.
“Cảm ơn các ngươi.” Tử Linh nở nụ cười với các nàng.
“Vương, thân thể của Ma Hậu cơ hồ đã hoàn toàn bình phục, chắc là nên sai người đến báo cho Ma Vương đến đón.” Lang y nhịn không được mà khuyên bảo Vương. Hắn đã lớn tuổi rồi, không thể nào không phát nhận ra tâm tình của Vương đối với Ma Hậu. Ma Vương là một nhân vật lợi hại không nên đắc tội, y không hy vọng Vương sẽ phạm đến Ma Vương, như vậy sẽ gây bất lợi đối với Lang tộc. Hơn nữa Ma Hậu mà bị cho là không tương xứng cùng cấp bậc với Hoàng Hậu tỷ muội trong Vương thất, sẽ động đến lòng kiêu ngạo của Ma Vương, Ma Vương không chỉ xử Vương, ngay cả Hoàng Hậu cũng bị đem ra truy cứu.
Lang Vương trầm mặc có đến nửa ngày, nói: “Có thể chờ nàng hồi phục trí nhớ rồi mới thông báo cho Ma Vương có được không?” Hắn muốn ở cạnh nàng thêm vài ngày nữa.
“Vương.” Lang y giở giọng đanh thép: “Nếu để Ma Hậu khôi phục trí nhớ, tốt nhất là để nàng về với nơi ở trước đây, với những người thân quen, như vậy mới có thể khôi phục được. Vương, thiên hạ thiếu gì cây cỏ, buông tay đi, Ma Hậu không thuộc về Vương.” Ma Hậu không được xem là tuyệt sắc, nhưng cá tính hiền hòa, dáng người nhỏ xinh, thanh âm thánh thót dễ nghe, tròng mắt to, chính xác là loại ánh mắt hấp dẫn nam nhân, dễ dàng có thể khơi mào ý muốn bảo vệ của nam nhân.
Lang Vương bất đắc dĩ ca thán: “Được rồi, bổn Vương lập tức sai người đến Ma giới, thông báo cho Ma Vương đến đón người.” Ai! Sao nữ nhân nào tốt cũng đều bị người ta xí chỗ vậy.
“Vương ta anh minh. Thần cáo lui.” Lang y rốt cục cũng hài lòng lui ra ngoài.
Lang Vương không còn tâm tình nào để giải quyết công việc nữa, hắn rời khỏi bàn án, ra ngoài thư phòng, không kìm lòng được mà hướng thẳng đến Lan Thanh cung, không hề mang theo kẻ hầu người hạ nào.
Bông tuyết bay bay trong không gian, gió lạnh gào thét, mặt đất phủ một màu trắng xóa.
Giai nhân trong Lan Thanh cung đứng lặng nơi hành lang, nhìn ra đằng xa, cứ lặng im, điềm tĩnh như vậy, khiến Lang Vương không khỏi thầm than, hắn về sau sẽ không thể nào gặp lại nàng nữa. Nói thật, hắn có hơi ghen tị với Ma Vương, một nam nhân bụng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình như vậy, cư nhiên lại có một người thê tử ôn nhu thiện lương như thế. Tuy hắn không có ma pháp, nhưng về mặt khác thì cũng chẳng hề thua kém Ma Vương, lại không hề có ai đả động được tâm tư thầm kín của hắn, chỉ có thể sủng ái những nữ nhân hay hục hặc với nhau.
“Tử Linh”. Hắn mở miệng gọi nàng, kỳ thật hắn cũng đã điều tra lai lịch của Ma Hậu, nàng tên thật là Hứa Tử. Nhưng hắn vẫn thích gọi cái tên mà hắn đặt cho nàng. Hắn cũng biết rằng là bởi vì Yêu Tinh Nữ Vương không chiếm được tình yêu của Ma Vương, mà đâm ra hận nàng, mới đánh nàng sau đó lôi nàng ra vách núi sâu thẳm, đẩy nàng rơi xuống vực trước mặt Ma Vương.
“Tử Linh bái kiến Lang Vương.” Tử Linh khom người hành lễ.
“Vương hậu không cần đa lễ.” Lang Vương chua xót gọi cái danh mà hắn không hề muốn nhắc đến.
“Vương hậu?” Tử Linh nhíu mày, nàng là Vương Hậu của quốc gia nào thế? Lang Vương đã sớm biết rõ thân phận của nàng sao? Vậy vì cái gì không nói cho nàng biết? Không đưa nàng về? Chẳng lẽ nàng là phế hậu nơi lãnh cung ư?
“Tử Linh chỉ là cái tên Vương tặng ngươi, ngươi tên thật là Hứa Tử, Vương Hậu ma giới. Phu quân của ngươi là Ma Vương.” Lang Vương đem toàn bộ chuyện y nghe được kể cho nàng: “Ngay ngày mai bổn Vương sẽ sai người đến báo cho Ma Vương hay để đến đón ngươi về. Nhưng mà ngươi phải ở đây chờ thêm một thời gian, bổn Vương ngoại trừ khả năng biến thành sói, thì không còn ma thuật nào khác, không thể bay lên bay xuống giống phu quân của ngươi được.”
Hứa Tử? Nguyên lai nàng tên là Hứa Tử. Vậy người nam nhân luôn gọi tên “Tử nhi” mà hằng đêm nàng mơ thấy, cũng là gọi nàng sao? Từ tiếng gọi thâm tình liền trở nên tê tâm liệt phế, không hiểu sao lại khiến nàng đau lòng.
“Lang y nói, chỉ cần người quay trở về với cuộc sống trước kia, mới có thể khôi phục trí nhớ”. Lang Vương thu hồi loại tình cảm không có hồi kết này, nàng vĩnh viễn không thuộc về hắn.
Hứa Tử không nói gì, lòng nàng sao lại đau, lại trông mong, lại lo lắng đến khó tả, nàng khôn