Pair of Vintage Old School Fru
Mãi là quản gia của em

Mãi là quản gia của em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324624

Bình chọn: 10.00/10/462 lượt.

hỉnh tư thế cho cô nằm trong vòng tay. Những ngọn lửa đỏ hồng xuất hiện và chiếu sáng bằng thứ ánh sáng vàng dịu ấm áp.

Cô nhìn rõ gương mặt người này.

” Shiki… ”

Hắn ở đây. Hiện đang ôm cô trong lòng. Đây phải chăng là một giấc mơ?

” Ừ. Anh đây Violet! Anh cuối cùng cũng được thấy em. ”

Giọng nói này, hơi ấm này là thật rồi. Cô hỏi

” Mấy giờ rồi? ”

Hắn cười nhẹ, hôn lên trán cô

” 9 giờ tối rồi. À! đúng rồi! Anh bảo Will tránh đi một lát… chúng ta có thể thoải mái trò chuyện. ”

Cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tâm sự

” Thời gian vốn không chờ đợi ai…vì vậy, em muốn dành tất cả chỗ thời gian còn lại để tâm sự với anh. ”

Hắn hôn lên trán cô rồi vùi đầu vào cổ cô y hệt một đứa con nít

” Em kể đi. Lâu lắm rồi anh chưa được nghe em nói. ”

” Milange Quốc được xem là Xứ Sở của lời nguyền hay còn được gọi là Vương Quốc của sự nguyền rủa. Gia tộc Abertora cũng là gia tộc hứng chịu lời nguyền rủa qua từng thế hệ. Ông nội em là trưởng tộc đời thứ 10, đúng như lời tiên tri, ông em thành đạt trong mọi thứ. Ông có gần tất cả và thứ duy nhất nội em chưa với tới được chính là hạnh phúc. Ông rất yêu bà nội từ hồi còn nhỏ đến lúc đã già yếu. Em nghe kể rằng từ những năm tháng tuổi trẻ đến tận khi già đi, bà nội em không hề yêu ông. Hồi đó, bà yêu một bá tước trong đám quý tộc mưu mô. Chẳng may người đó lại là tay sai của Quỷ Quốc làm gián điệp nhằm hủy diệt Milange. Bà em bị tình yêu làm cho mù quáng mà tiết lộ khá nhiều bí mật quốc gia cho người đó. Ông em biết được… ông chọn cách để chính mình bị người mình yêu hận suốt đời chỉ mong bà thoát tội chết rồi lại giấu đi sự thật… chỉ vì không muốn bà chịu đau khổ. Ông ép buộc cưới bà làm vợ rồi giết người đàn ông đó trước mặt bà. Tất cả đầu mối và chứng cứ bị hủy, bà đương nhiên không bị xử tội phản bội quốc gia. Nhưng đúng như ông đoán, bà hận ông. Dù có với nhau một đứa con trai, bà vẫn hận ông. Đến khi vô tình biết được mọi thứ… Bà lại ra đi vì trúng độc. Ông em vô cùng sa sút… ông lâm bệnh nặng và mất sau đó chẳng lâu… ”

Hắn dựa lưng vào một thân cây mọc ở mõm đá. Lấy tay xoa nhẹ mái tóc rối của cô, bảo cô kể tiếp

” Sau đó, đến lượt cha em. Cuộc hôn nhân đầu thất bại. Cha không tin vào tình yêu nữa. Nhưng khi gặp mẹ em, trái tim ông lại rung động. Mẹ em cũng như vậy… Bà vứt bỏ địa vị, quyền lực, tiền bạc ở Vam Quốc để bên cha em. Hai người yêu nhau… thương nhau… ấy vậy mà vẫn chết đi thực thảm thương… Tiếp theo là đến em_trưởng tộc Abertora đời thứ 12. Một đứa con gái mang lại vô vàng bất hạnh cho người ở bên và cả… chính mình nữa… ”

Hắn nhíu mày, giọng nói trầm ấm, ngọt lịm thưở nào vang vọng

” Sao lại bất hạnh cơ chứ? ”

Cô cười hiền, chua xót nói thật

” Không phải là bất hạnh thì là gì hả anh? Ngày sinh nhật em… ngày em sinh ra… đồng thời lại là ngày dỗ của cha, mẹ… và… bây giờ… bây… giờ… là của anh trai của em nữa… E…em không còn gia đình nữa rồi! Chẳng còn người thân nữa… chẳng còn gì cả!?… ”

” Sai rồi! Em còn!!! Còn có anh mà. Người dành cho em tình yêu thương vô bờ có cả anh trong đó. ”

Cô như chợt tỉnh dậy khỏi một giấc mơ

” Đúng vậy nhỉ! Em có anh… ”

Cô lại ói ra máu… gương mặt cô, thân thể cô đều tiều tụy đến mức đáng sợ. Nếu không phải mắt cô vẫn chớp, miệng cô vẫn còn nói được, mũi cô vẫn hô hấp yếu ớt… e rằng không ai tin cô vẫn còn sống.

Hắn ôm cô, cúi mặt thấp xuống. Ngọn lửa chưa đủ để sáng cô nhìn thấy gương mặt hắn lúc này. Nhưng… cô biết… Hắn đang đau… cô đau một phần thì hắn đau đến mười phần…

Nước mắt cô ứa ra. Cô dùng bàn tay còn lại của mình áp lên mặt anh. Giọng nói khản đặc

” Đừng buồn vì em. Đoạn đường tình yêu của chúng ta có lẽ chỉ đến đây thôi. Ngày này sớm muộn cũng đến, em là người, anh là vampire vốn chẳng thể sống cùng nhau đến bạc đầu. Luyến tiếc duy nhất của em đối với cuộc đời… chỉ là chưa thể nhìn thấy anh hạnh phúc. Em xin lỗi. Xin lỗi anh nhiều lắm. ”

Anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô. Mắt anh đỏ hoe, nước mắt tràn ra, lăn xuống hai gò má

” D…dù có chịu đau khổ đến nhường nào đi chăng nữa… anh vẫn chẳng hối hận vì đã gặp em. Em yêu anh l…là tốt rồi. A…anh chỉ mong có thế. ”

” Vậy… anh không hận em sao? Em dựng lên vỡ kịch để gạt anh… Anh không hận em sao? ”

Anh trả lời không chút nghĩ ngợi

” Không em à… Đã có yêu thì không có hận nữa. Anh không hề…không hề hận em. Khi nhìn thấy cảnh đó, anh tưởng mình chẳng thể sống nỗi. Nơi mà Will nằm là chỗ