với anh. Chỉ cần là em… chỉ cần là Violet Abertora.. anh đều yêu. Anh thực hiện nguyện ước của em rồi đấy! Bây giờ, anh sẽ thực hiện nguyện ước của mình… chính là lại được bên em dù là ở nơi đâu đi chăng nữa… Anh yêu em! ”
Nói rồi hắn búng tay một cái. Trận pháp màu đỏ như máu xuất hiện bao lấy thân hình của hắn. Hắn mở gói đựng ra và mỉm cười.
Cô thấy hắn tan biến… tan biến thành tro bụi. Những cơn gió thổi qua, tro cốt của hắn và của cô hòa lẫn với nhau và đi theo những cơn gió kia. Dù là rừng hay biển, hai người vẫn bên nhau…
Cảnh tượng này làm cô choáng ngợp. Thực muốn gọi ai đó đến cản hắn lại nhưng vô vọng. Cô không ngờ… không ngờ hắn lại dùng một ngàn năm chỉ để thực hiện ước nguyện của cô theo cách riêng của mình…
Cô không muốn!!! Không muốn hắn chết… nhưng lại không nhẫn tâm nhìn hắn sống trong khổ sở như vậy. Người ta nói ông trời rất công bằng, lấy đi thứ gì thì sẽ có thứ khác bù lại. Nhưng sao lại đối với cô như thế… cô bất hạnh… bị chính số phận cướp đi mọi thứ. Vậy mà khi chết đi rồi, ông trời lại nhẫn tâm để hắn như vậy… Cuộc đời cô đã hứng chịu lời nguyền bi thảm nhất… mình cô chưa đủ sao??? Vì sao phép màu không xuất hiện? Sao lại để hắn bị cuốn vào vòng xoáy khổ đau này cơ chứ?
Rồi cảnh vật xung quanh tan biến, trở về một màu trắng nguyên thủy. Cô thấy mình cô độc ở đây. Cô mặc một chiếc váy dạ hội không dây màu đen kiểu cách đơn giản nhưng mỗi tất vải đều in hoa văn vô cùng tinh xảo. Ở trung tâm phần áo có gắn một viên kim cương màu đen tuyền nhìn rất huyền ảo. Chân váy không có điểm dừng, như phản ứng lan toả, xâm chiếm khoảng không trắng.
Đau đớn từ đâu truyền đến tựa có hàng trăm, hàng nghìn mũi kim đâm vào cô vậy. Viên kim cương đen kia dần dần trở nên nhạt màu. Sự đen tối trong nó biến mất, khoảng khắc viên kim vương trong suốt, sáng lấp lánh hoàn toàn…. cô chẳng nhìn thấy gì nữa. Một khoảng không đen mịt mù.
Chuyện gì đây? Mọi thứ diễn ra nhanh đến lạ.
Cô cảm thấy vô cùng… kì dị?… Dường như tất cả giác quan trở lại…? Mở mắt ra…
Cô ngửi thấy hương hoa hồng nhè nhẹ, dễ chịu xung quanh. Nhấc tay lên. Khoanh đã!!! Chẳng phải tay trái của cô đứt rồi sao??? Lý nào cô thấy tay mình vẫn còn!?
…Hay đây lại là một ảo mộng khác?
Cô từ từ quen dần với việc cử động. Áp hai bàn tay lên. Là một tấm thủy tinh trong veo bao lấy nơi cô nằm. Dùng sức đẩy, tấm thủy tinh nhanh chóng được mở ra. Không khí nơi này thật trong lành. Tay cô chạm phải một vật gì đó mềm, mượt, đem lạu cảm giác vô cùng dễ chịu. Từ từ ngồi dậy nhìn thử… thì ra là mái tóc của người nào đó. Màu đỏ như hoa hồng… Là hắn rồi nhỉ!? Giấc mơ đẹp quá chừng! Cô rất rất muốn mỗi khi tỉnh dậy liền được nhìn thấy hắn. Nhìn quanh hóa ra cô đang ở trong một nhà thờ, không gian trang trí những loại hoa trắng muốt, xinh đẹp như hồng trắng, cúc trắng, lan trắng,… cùng với những dải băng với họa tiết tinh tế bằng vải ren. Cô là đang năm trong một cái quan tài thiết kế như một chiếc giường mini.
Mãi mê nhìn ngắm cô không để ý hắn đã tỉnh. Cô rút bàn tay đang xoa đầu hắn lại. Trông tiều tụy quá! Mắt sâu hoắm, thâm đen. Mặt mày xanh xao, môi tái nhợt. Hắn đúng là biết cách làm người khác phải đau xót mà!
Người kia chẳng nói chẳng rằng, bỗng nắm chặt lấy bàn tay vừa thụt lại của cô, mắt nhìn không chớp. Nhìn kĩ đến độ từng chân tơ kẽ tóc cũng ngắm rõ.
Cô định thần, thầm ngợi khen giấc mộng này sao quá đẹp, quá là giống thực đi!
Hắn lên tiếng
” Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng,… em tỉnh rồi! ”
Nói rồi hắn rơi nước mắt và gào thét câu nói đó thật nhiều, thật nhiều… có lẽ là để khẳng định với bản thân, với cả thế giới vậy.
Rồi sức lực của hắn như bị rút đi mất. Không còn đủ sức nắm tay cô, hắn ngồi xổm xuống nền đá lạnh buốt. Lấy tay nắm lấy cổ mình, răng nanh nhọn hoắt xuất hiện. Đây là lần đầu cô nhìn thấy trạng thái này của hắn.
Nhìn như hắn bị trúng độc vậy. Sau một hồi, hắn ói ra một vũng… chất lỏng đen xì, sền sệt. Ổn định lại nhịp thở, hắn quay về hình dáng ban đầu, răng nanh đã thu lại.
” Là thật, nhỉ Violet? E…em rốt cuộc, rốt cuộc tỉnh lại rồi! ”
Cô phân vân. Nếu đây là ảo mộng thì nó… quá tuyệt vời… Nhưng cô có một cảm giác… một cảm giác chân thật đến kì lạ.
” Shiki… đây… phải chăng chỉ là mơ? ”
Hắn nhìn cô với ánh mắt trìu mến
” Không! Đây là hiện thực, không phải mơ đâu Violet à… Em sống dậy rồi. ”
Cô luôn tin tưởng hắn. Dù cho ảo giác do cô nghĩ ra đi chăn