Polaroid
Mãi mãi là bao xa

Mãi mãi là bao xa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324975

Bình chọn: 9.5.00/10/497 lượt.

huộc thành công, cô ba chân bốn cẳng chạy ào ra quán net,”Lên chat đi!”

Không có hồi âm.

“Nhanh lên, em chỉ tranh thủ được chút thôi.”

Rốt cuộc cũng trả lời. “Không phải ngày mai em có kỳ thi sao?”

“Em học muốn hoa mắt chóng mặt, đầu óc sắp hư luôn rồi…” Mỗi lần thi cử tâm trạng cô đều rất nặng nề.

“Dạo này tâm trạng khó chịu, anh kể chuyện gì hay hay được không?”

“Em muốn nghe chuyện cười không?”

“Sao cũng được, miễn là có thể làm em cười.”

Ba phút sau, anh nói: “Anh muốn cùng em chat… cho đến năm tám mươi tuổi.”

Cô đọc những lời này trên màn hình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, tựa như nội tâm trống rỗng được lấp đầy bởi một cảm giác không

thể cắt nghĩa, thể xác và tâm hồn băng giá cũng được sưởi ấm.

Cô đọc qua rồi nở một nụ cười! Khóe miệng giống như bị ai kéo mạnh không khép lại được. Cười xong, cô vỗ vỗ hai má, đánh chữ: “Được, đến

lúc đó em hai tay run run gõ máy tính nói anh biết: em vừa ăn chuối tiêu làm rớt mất một cái răng nha!”

“Khi đó anh sẽ nói: Xin lỗi em, anh nhìn không rõ lắm! Chờ anh chút, anh đi lấy cái kính lúp!” “Nói không chừng cháu em sẽ lắc lắc tay bà nó nói:

Bà ơi, bà nhường cháu lên mạng tí đi, bạn gái chờ cháu ba tiếng rồi.”

“…” Cô đợi một hồi lâu mà không thấy anh trả lời…

“Anh ngủ rồi hả?”

“Không, có việc này anh nghĩ không ra…”

“Chuyện gì vậy? Để coi em có giúp anh nghĩ được không.”

“Tại sao anh lại thích chat chit với em nhỉ?” Vấn đề này cô đã nghĩ đến từ lâu, nhanh chóng gõ một câu: “Bởi vì Internet giống như một tấm

màn mờ ảo, thông qua nó, chúng ta bất giác ảo tưởng đối phương là một người hoàn hảo không sứt mẻ.”

“Vậy em tưởng tượng anh như thế nào?”

“Anh là người có văn hóa, chắc chắn rất có khí chất, lịch sự tao nhã, thành thục ổn trọng.” “Còn gì nữa không?”

“Anh rất tinh tế, giỏi hiểu ý người khác, còn rất kiên nhẫn, tính tình cũng thật ôn hòa… Em đoán anh nhất định là một ông bố tốt!”

Sau khi gửi xong, cô bổ sung một câu: “Đúng rồi, anh có con chưa?”

Anh lại im lặng gần một phút đồng hồ: “Em cảm thấy anh già lắm sao?”

“Không già! Rất trẻ, chắc là chưa tới bốn mươi đúng không?”

“Anh còn chưa qua sinh nhật thứ hai mươi bảy… Trước mắt ngay cả bạn gái cũng không có.” “Anh giỡn chơi?”

“Anh lại cảm thấy tự ti thêm chút nữa rồi.” Cô sốc, sốc đến tối tăm mặt mũi! Hình tượng trong thâm tâm cô bấy lâu, anh là một ông giáo đeo

kính gọng vàng, khóe mắt có vài nếp nhăn quyến rũ, bỗng chốc tan thành mây khói. Thay vào đó là hình ảnh chàng trai hai mươi bảy tuổi chưa có

người yêu vẫn thường thấy trong sân trường đại học.

Cô vỗ vỗ ngực, ổn định lại cảm xúc một chút, nhanh chóng tiếp nhận hình tượng mới của anh. “Anh cũng đừng quá tự ti, chắc duyên phận của

anh còn chưa tới thôi.”

“Anh không biết cảm giác thích một người là như thế nào.”

Cái này thì cô biết, trong tiểu thuyết tình cảm có viết. “Là một loại cảm giác như điện giật, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh liền tin tưởng

chắc chắn rằng – cô ấy chính là người phụ nữ sẽ ở bên anh cả đời!”

“Em đã gặp được người như vậy à?”

“Vẫn chưa! Lâm Lâm bạn em nói yêu cầu của em cao quá, đàn ông em thích căn bản không tồn tại trên đời này.”

“Em thích mẫu người ra sao?”

“Đừng quá giàu.”

“Như thế nào là “quá giàu”?”

“Ở biệt thự, lái BMW, xài thẻ vàng!”

“Vì sao?”

“Đàn ông như thế đến năm mươi tuổi vẫn có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ.”

“…”

“Cũng không được quá đẹp trai.”

“Tiêu chuẩn như thế nào?”

“Không có tiêu chuẩn cụ thể.”

Cô còn phân tích thêm một chút về tiêu chuẩn không đẹp trai. “Đi trên đường, tỷ lệ người quay đầu lại nhìn không quá năm mươi phần trăm,

trong đó tuyệt đối không được có mỹ nữ.”

“Đây là tiêu chuẩn chính xác nhất anh từng thấy rồi!”

“Còn nữa, phải ở bên em cả đời, không chia không lìa…”

Hôm nay anh không chuyên tâm chat cho lắm, cô xem đồng hồ, năm phút nữa là được nửa tiếng, cô đang muốn đi về thì thấy anh gửi tin: “Yêu

cầu của em có thể du di chút được không?”

“Không thể! Em thà ế còn hơn lấy bừa!”

“Em là cô gái có chính kiến nhất mà anh từng thấy. Anh tin em có thể tìm được chàng trai lý tưởng của mình…”

“Cuối cùng cũng có người đồng tình với quan niệm tình yêu của em! Rất cảm ơn anh!”

Đúng là tri kỷ mà! Cô cảm động muốn rơi lệ, rốt cuộc cũng có người đồng cảm với mình. “Không có chi!”Anh bổ sung một câu: “Thực ra, anh

cũng không hoàn toàn tán thành với quan niệm tình yêu của em.”

Không thành vấn đề, mỗi người mỗi khác. Cô hỏi lại: “Đúng rồi, vậy anh thích mẫu con gái nào?”

“Anh hả?! Tiêu chuẩn của anh không cao…” Anh ngừng chốc lát, có lẽ là suy ngẫm một chút: “Giống em là được rồi!”

Hơi thở của cô mất cả buổi mới thông suốt trở lại: “Anh đang khen hay chê em vậy?”

“Anh nói thật đó.”

Quá sức đả kích, quá sức tự ti! Hóa ra loại con gái như cô chỉ đạt tiêu chuẩn thấp nhất? Cô quyết định buổi tối trở về phải soi gương thật kỹ, làm

một cuộc trưng cầu ý kiến toàn phòng ngủ!

Cũng may năng lực chống đỡ của cô rất mạnh, trong lòng rất nhanh bình tĩnh trở lại.

Nhìn liếc qua tin trả lời, cô nhìn ra đằng sau câu nói đùa của anh cơ hồ còn có một hàm ý