
Anh không cần nản lòng, em nói anh biết một bí mật: Em yêu anh!
Cho dù anh đẹp trai bao nhiêu, cho dù anh giàu có đến đâu, cho dù tình yêu chúng ta có kết thúc thất bại chăng nữa, em vẫn nguyện ý yêu anh!
Anh về nước đi!”
Mẹ Bạch cẩn thận đọc đoạn chữ một lượt, lại cúi đầu nhìn Lăng Lăng đang khóc.
Bà những tưởng người kia từ chối Lăng Lăng, không chịu về nước.
Nên Lăng Lăng mới có thể buồn thương đến vậy.
Ngày ấy, mẹ Bạch đau lòng vuốt tóc Lăng Lăng, khuyên con nói: “Quên đi, cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Thời nay, ai xa ai không sống được chứ!”
Lăng Lăng không ngừng gật đầu, nước mắt hòa lẫn máu chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay. Cô cứ luôn cắn chặt hai hàm răng, ngay cả một chữ “đau” cũng không chịu nói.
Lăng Lăng bị ốm ba ngày, sốt cao không giảm, trong mơ thường hay khóc nói: “Ba, vĩnh viễn có xa không? Ba, liệu ba có thể cho con biết, vĩnh viễn có xa không?”
Bà không biết có thể nói cái gì, nên nói cái gì. Bà ngoài việc nắm chặt tay Lăng Lăng, nói với cô: “Con phải mạnh mẽ lên.” thì không thể làm gì khác cho đứa con gái đang thất tình.
Ba ngày sau, Lăng Lăng khỏi bệnh, cô không hề lên mạng, cũng không còn khóc nữa.
Lăng Lăng lại vui vẻ, lạc quan như trước đây, không lâu sau thì quen bạn trai.
Thế nhưng mấy năm qua, cô thường trong lúc ngủ say hỏi cùng một câu hỏi, “Ba à, vĩnh viễn có xa không?”
Từ đó về sau, một câu hỏi như thách đố cứ bám rễ trong lòng mẹ Bạch, đó là: Rốt cuộc là loại đàn ông như thế nào mà khiến con gái mình yêu tha thiết đến thế.
Bà luôn cho rằng đó là một câu đố không lời giải, nhưng bây giờ thì bà đã hiểu mọi thứ.
Không phải Lăng Lăng không bỏ được, mà là chàng trai từ đầu đến chân đều khắc hai chữ “lôi cuốn” này từ trước đến nay không hề từ bỏ Lăng Lăng.
Năm năm lôi lôi kéo kéo, tình cảm ăn sâu vào lòng như vậy, bà có thể một phát chặt đứt tình cảm hai đứa sao?
Bà không biết, cũng không dám thử!
Bởi vì bất luận thành công hay thất bại, con gái bà nhất định sẽ bị thương.
…
Ăn xong bữa cơm trưa đơn giản đến hơi sơ sài, Dương Lam Hàng tính tiền, đưa hai mẹ con đến một khách sạn ba sao bình thường gần đó.
Đặt phòng xong xuôi, thu xếp mọi thứ đâu vào đấy.
Mẹ Bạch hỏi: “Cháu chắc còn bận nhiều việc nhỉ?”
Dương Lam Hàng lập tức nói: “Bác chắc mệt rồi, cứ ở trong này nghỉ ngơi một lát đi ạ. Buổi tối cháu sẽ lại đây đón hai người đi ăn cơm.”
“Lăng Lăng, con tiễn cậu ấy đi.”
“Dạ!” Lăng Lăng tức khắc đi ra ngoài.
********************************
Lăng Lăng cùng Dương Lam Hàng một trước một sau đi đến trước thang máy.
Trong quá trình chờ thang máy, Lăng Lăng nhìn người đàn ông bên cạnh, rõ ràng là bạn trai mình, rõ ràng là tình cảm dạt dào trong bí mật, mỗi lần trước mặt người khác anh đều phải duy trì khoảng cách nhất định, xa cách đến nỗi khiến người ta không thể đến gần.
Cô bước ngang qua nửa bước, kiễng chân, má chạm vào vành tai anh trong thoáng chốc, Dương Lam Hàng sửng sốt giây lát, lập tức thuận tay ôm lấy eo cô, cứ giữ nguyên tư thế như vậy.
Cô giống như đứa trẻ đang làm chuyện xấu, tim đập loạn xạ, hai gò má nóng bừng, người cũng bồng bềnh lâng lâng. Nhịp tim chân thật thế này, mới đúng là hương vị tình yêu. Cô cố gắng muốn nói gì đó hòng che giấu sự ngượng ngùng của bản thân, đầu óc nóng lên, thốt ra một câu: “Anh đừng tưởng em không biết, người Mỹ đối với vấn đề tình yêu thầy trò càng có quy tắc đạo đức nghiêm khắc.”
Anh nở nụ cười: “Ở MIT, thầy giáo một khi phát sinh quan hệ với sinh viên, lập tức sẽ bị trường khai trừ, vĩnh viễn không tuyển dụng.”
“Nghiêm trọng thế sao?!” Lăng Lăng đỏ mặt nhìn chung quanh một thoáng, thấy không có khách khứa đi qua, ngón tay bèn vẽ vòng tròn trước ngực anh. Cô thích động tác này, dưới đầu ngón tay, nhịp tim anh càng lúc càng nhanh. “Vậy anh có sợ chuyện của chúng ta bại lộ, đại học T đuổi việc anh không?”
Dương Lam Hàng nhìn cô, còn nhìn rất nghiêm túc, “Anh nói rồi, anh chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, quan tâm chăm sóc người phụ nữ của mình thật tốt!”
“Thầy Dương à, anh nên học bổ túc tiếng Trung cho kỹ, hoặc là đi tra từ điển, nghiêm chỉnh xem xem hai chữ “bình thường” này định nghĩa như thế nào.”
“Anh sẽ.”
Thang máy vang lên tiếng báo hiệu.
Anh buông cô ra, sửa sang lại áo quần một chút, sau khi cửa thang máy mở ra, nghiêm túc đi vào trong.
Trước khi bước vào, anh bỏ lại một câu cuối cùng: “Anh đã có thể từ bỏ MIT thì còn để ý đến một cái đại học T sao.”
…
Không biết Dương Lam Hàng rời đi bao lâu, Lăng Lăng vẫn đứng trước thang máy, cười ngây ngốc.
Có những lời này của anh, là đủ rồi.
Yêu, khóc, chờ đợi, cái gì cũng đều đáng giá!
Anh không phải một người đàn ông bình thường, cô sẽ không bắt anh phải từ bỏ bất kỳ cơ hội nào nữa!
…
Quay trở lại phòng khách sạn, người phục vụ vừa mang tới một ít hoa quả tươi, rửa sạch sẽ đặt trên bàn.
“Mẹ.” Lăng Lăng bưng đĩa dâu tây đặt trên tủ đầu giường, ngồi bên mép giường, cẩn trọng hỏi mẹ đang trầm lặng: “Mẹ thấy anh ấy thế nào?” Lăng Lăng không còn lo lắng gì cả, cô tin tưởng chắc chắn loại đàn ông như Dương Lam Hàng, có dùng tàu Thần Châu 8