Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 8.00/10/362 lượt.

hầm này tôi và HạnhNhi đã phải chờ 2 tiếng đồng hồ ở ngoài đường canh đến tầm ăn trưa rồi giả làm con gái người bảo vệ đến mang cơm cho bố. Sau lại phải trườn bò qua hàng rào để vào đường hầm tắt vào bên trong. Đường hầm xuyên qua nhà kho sân băng, và từ nhà kho chúng tôi có thể vào bên trong.Sân băng đóng kín cửa và có vài người bảo vệ, điều này càng thôi thúc ý nghĩ Ju ở đây của tôi là hoàn toàn đúng. May mà lần đó tình cờ tôi phát hiện ra đường hầm này, không thì bây giờ không biết làm cách nào để vào bên trong.Đường hầm hơi tối nên HạnhNhi cứ kêu mãi. Trong giây phút này, tôi lại không thấy sợ bóng tối như trước nữa. Vì tôi biết rằng cuối đường hầm này sẽ là một nơi có ánh sáng.***Phần 3.Ra khỏi tầng hầm là một nhà kho cũ có rất nhiều thứ lộn xộn xung quanh, tôi và HạnhNhi cố gắng đi thật cẩn thận để không va chạm vào đồ đạc bên cạnh. Chỉ còn vài bước nữa là tới sân băng. Thì.– Aaaaaaaaaaaa. Chuột. Chuột. Linh Đan ơi. Chuột.Tôi giật mình quay lại, Hạnh Nhi mặt xanh mét nhẩy tứ tung. Cạnh đó vài con chuột mầu đen xám nhẩy tứ tung. Tôi gào lên.– Chuột. Chuột. Bố ơi có chuột.Sau đó là vài tiếng đồ đạc bị đụng vào rơi loảng xoảng. Rất nhiều bước chân chạy phía ngoài. Bất thình cánh cửa bật mở, ánh đèn pin chói lóa rọi vào bên trong. Người bảo vệ có dáng người hơi đậm lật đật chạy đến, chiếu đèn pin vào mặt tôi, gần như quát lên.– Hai cô vào đây làm gì.Tiếng HạnhNhi thất thanh.– Chúng cháu vào đây để tìm người.Tiếng một người khác hung tợn hơn.– Việc đột nhập vào đây là một hành vi phạm pháp. Hai đứa này chắc vừa đi học xong rồi phi vào đây để trượt băng lậu hả?Tôi phân bua.– Không phải. Bọn cháu vào đây tìm một vài người. – Tìm chuột à? – Không có. Bọn cháu….– Không lí do lí trấu. dẫn hai đứa ra ngoài rồi tính.– Ơ. Ơ chú ơi…Tôi giãy giụa khi vừa bị một người bảo vệ kéo đi. Nhưng vừa khi đó cánh cửa phía sân trượt băng hé mở. Một thanh âm quen thuộc vang lên.– Họ là bạn của cháu.Tôi vội ngẩng đầu lên, cường độ ánh sáng ở sân trượt băng rất lớn, còn trong nhà kho lại rất tối nên khi cánh cửa phía trước bất thình mở khiến tôi bị lóa mắt. CHƯƠNG 53. MỖI NGƯỜI CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI CHA. (7)– Là bạn cuả cậu sao?– Vâng. Mọi chuyện để cháu lo.– Vậy thì được. Nhưng mà đã có gan đột nhập vào đây mà lại sợ chuột, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp đấy.Người bảo vệ quay sang phía tôi nhìn bằng náh mắt kì quái, sau lầm bầm bỏ đi cùng mấy người bên cạnh. HạnhNhi vụt chạy tới nắm lấy tay tôi.– Linh Đan, cậu không sao chứ?– Ờ. Không sao. Cậu thì sao?– Ừ. Tớ ổn.Tôi và HạnhNhi nhìn nhau, sau định bước lên phía sân băng thì một dáng người hơi đậm lục tục chạy tới từ phía cửa mà khi trước mấy người bảo vệ rời khỏi. Giọng không giấu nổi sự kinh ngạc.– Ủa. Hạnh Nhi. Linh Đan.Hạnh Nhi cạnh tôi reo lên.– A. Tùng. Trời. Cậu chết với tớ.– Á. Sao đánh tớ đau vậy?– Ai cho cậu….Đi. Đi ra ngoài này nói chuyện. Linh Đan cậu cứ lên sân băng đi nhé. À Ju. Dạo này cậu gầy đi đấy.– Á. Bỏ tay khỏi tai tớ.– Đi mau.Hai người bạn bên cạnh ầm ĩ một góc phòng. HạnhNhi kéo Tùng ra ngoài và đẩy tôi lên phía trước. Phía trước, dáng người lờ mờ sau ánh đèn vụt biến mất. Ju đã đi vào phía sân trượt băng.Tôi mạnh dạn đẩy cửa, bước vào.— Ju đứng đối diện tôi, nhưng ở mãi bên kia sân băng. Vì sân băng rất rộng và tôi thì không mang giầy trượt nên tôi không biết làm cách nào để gọi cậu ấy chú ý về phía mình. Ju vẫn chăm chú theo dõi một bộ phim gì đó không mầu, không tiếng trên màn hình lớn.Sực nhớ ra hộp cơm trong cặp mà lúc trước tôi và Hạnh Nhi chuẩn bị để đột nhập vào nơi này, tôi lền vội mở cặp mang hộp cơm ra, khua khua trước không trung, gào lên.– Ju Ju. Ăn cơm không?Có vẻ như giỏ cơm của tôi có hữu hiệu, Ju quay sang phía tôi, sau chỉ lắc đầu.Tôi nhìn vẻ mặt thờ ơ của người đối diện, tự nhiên bực dọc, lì lợm định xách giỏ cơm sang phía bên kia. Vì sân băng khá trơn nên tôi phải dò dẫm bước từng bước một để không bị ngã. Nhưng vừa khi chưa bước tới bước thứ năm, tiếng phanh đánh “két” khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Ju, cười toe.– Cậu trượt băng càng ngày càng giỏi đấy.Ju nhướn mày nhìn tôi, đáp mông lung.– Đến mang cơm cho tớ ăn hả?Tôi gật đầu thật thà khai.– Ban đầu vì không thể vào sân băng nên bọn tớ đã chuẩn bị giỏ cơm này giả làm con gái người bảo vệ mang cơm vào cho bố.Người phía trước xây xẩm mặt mũi.– Thiệt tình hết chỗ nói.Tôi kéo tay Ju ngồi thụp xuống nền sân băng, hớn hở. CHƯƠNG 53. MỖI NGƯỜI CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI CHA. (8)– Ngồi xuống đây ăn đi Ju. Nhiều cơm cuộn rong biển lắm.– Ngồi dưới sân băng này lạnh.– Không sao đâu. Những người mạnh mẽ thì phải chịu được lạnh chứ.Ju miễn cưỡng ngồi xuống, sau hạ giọng.– Mạnh mẽ nhưng mà sợ chuột hả?Tôi đáp nhỏ như muỗi, giả giọng nguy hiểm.– Thật ra tớ cố tình kêu la như thế để cậu xuất hiện đó.Tôi cười hí hí, sau với tay lấy một miếng cơm cuộn,


Disneyland 1972 Love the old s