The Soda Pop
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323594

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.

ớ chưa kịp nói điều gì, bố tôi đã kéo tôi ra ngoài.***Phía ngoài cửa, HạnhNhi và Tùng đã đứng đợi sẵn. Bố tôi gọi hai người bạn của tôi rồi cùng vào phòng chờ bên cạnh.– Linh Đan. Có phải khi nãy con cố tính bảo mọi người ở lại là vì con biết Ju sẽ tới không?Cả Tùng và HạnhNhi đều quay sang nhìn tôi khi nghe bố tôi hỏi tôi như vậy, có vẻ như mọi người không ai tin rằng tôi có thể khiến Ju đến gặp bố của cậu ấy. Tôi di di tay trên mặt bàn, nói nhỏ.– Thật ra con đã biết hết mọi chuyện rồi, và con nghĩ các bạn cũng nên biết sự thật.Bố tôi ngạc nhiên.– Con đã biết hết?– Vâng. – Tôi gật đầu, rầu rầu nói – Tuần trước con có tới gặp Ju. Hôm đó con đi cùng HạnhNhi, khi ấy Ju nói Ju không muốn gặp hiệu trưởng.– Ừ. Con nói tiếp đi.Giọng tôi nặng trịch.– Lúc ấy con nghĩ Ju thật cố chấp, cứng đầu. Con không nói gì thêm, lúc ra về con đã yêu cầu cậu ấy không được tắt điện thoại, rồi khi con về tới nhà, con chỉ nhắn cho cậu ấy một tin thông báo về sức khỏe của hiệu trưởng.– Con đã nhắn gì?Tôi ngẩng đầu lên nhìn bố tôi, sau lại quay sang nhìn hai người bạn bên cạnh đang tròn mắt chăm chú nghe tôi nói, nghĩ vậy mà đau lòng, tôi gào lên.– Con biết là hiệu trưởng bị u não và chỉ còn sống được trong một tháng nữa thôi. Con biết hết rồi.HạnhNhi cạnh tôi kêu ré lên.– Trời ơi.Tùng béo nghẹn ngào không nói lên lời, cúi gằm mặt xuống dưới bàn.“ Phụt” – Bố tôi bị sặc nước. Tôi nước mắt ngắn dài, than thở.– Con biết là bố mẹ giấu tụi con cũng chỉ vì muốn tốt, nhưng con nghĩ mọi người phải biết sự thật. Và Ju cũng cần phải biết sức khỏe của bố cậu ấy.– Trời. Con gái tôi.– Bố đừng nói gì cả. Hôm đó khi con đứng ở ngoài cửa con đã nghe thấy bố mẹ và hiệu trưởng nói chuyện với nhau. CHƯƠNG 54. NHỮNG ĐỨA CON LUÔN CẦN TÌNH THƯƠNG. (3)– Con đứng ở ngoài cửa nghe trộm?– Dù bố dùng từ nghe trộm hơi khó nghe và khiến con tự ái, nhưng…đúng là con đã nghe trộm. Nhưng con không hối hận đâu.– Vì con nghe trộm nên là con nghe sai?– Vậy không lẽ hiệu trưởng chỉ sống ít hơn 1 tháng nữa sao bố? Huhu.– Huhuhu. – Hai người bạn bên cạnh cũng đồng loạt kêu lên thảm thiết, tôi thấy lòng chua xót quá.– Các con thôi ngay. Thôi mau. Nín mau.Bố tôi càng nói, chúng tôi càng khóc to hơn.– Không phải hiệu trưởng mắc bệnh nan y. Mà là một người bạn của hiệu trưởng và cô Huệ Chi mắc bệnh nan y. Người bạn đó bên châu Âu và đó là lí do cả hiệu trưởng và cô Huệ Chi sang Châu Âu, họ cũng có ý định triển khai xây trường học từ thiện bên ấy nữa.“ Bộp” “Bộp” “Bộp” cằm 3 đứa bọn tôi thi nhau rơi. “ Cạch” – chiếc điện thoại trong tay tôi rơi không vận tốc khi lúc trước tôi còn có ý định mở tin nhắn mà mình đã nhắn cho Ju cách đây 1 tuần.Tôi xây xẩm mặt mũi, nắm chặt lấy tay bố tôi, hỏi lại cẩn thận.– Bố có chắc là hiệu trưởng không mắc bệnh không bố? Có chắc không?Bố tôi thở dài đánh sượt, sau gật đầu. Nén giọng.– Vậy không phải là một tin tốt sao con gái?– Trời ơi. Linh Đan, cậu làm bọn tớ sợ chết luôn đấy.– Thế chẳng nào. Hôm Linh Đan và HạnhNhi rời khỏi sân băng, Ju có vẻ suy nghĩ nhiều lắm.Tôi cười gượng gạo hỏi Tùng.– Cậu ấy đăm chiêu lắm sao?– Ừ. Rất đăm chiêu. Chắc phải đến mấy ngày thức trắng đêm không ngủ.HạnhNhi bên cạnh tôi giục.– Thế rốt cuộc cậu đã nhắn gì cho Ju vậy Linh Đan?Tôi nhặt chiếc điện thoại phía dưới nền đất, run run mở ra.“ Ju à. Bố cậu sắp chết rồi. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Tuần sau là bố mẹ cậu bay sang nước ngoài để tìm đến phương pháp chữa bệnh tiên tiến nhất rồi. Việt Nam không chữa nổi bệnh nan y này. Cậu hãy đến gặp bố cậu lần cuối nhé.”– Trời!!!Cả ba người bên cạnh tôi không ai bảo ai, khi đọc xong tin nhắn trong điện thoại thì đồng loạt kêu trời. Tôi gục đầu xuống bàn, thều thào.– Con xin lỗi. Con xin lỗi hiệu trưởng.– Con không cần xin lỗi ta đâu.Tôi giật mình ngẩng đầu lên, phía trước hiệu trưởng cười hiền hậu, kế bên Ju lơ đãng nhìn đi nơi khác. Tôi vội đẩy ghế đứng dậy, cúi người một góc 90 độ. Rối rít.– Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con tưởng bệnh của hiệu trưởng rất nặng, con…con…– Không sao. Mọi chuyện qua rồi. À, mà mọi người đói chưa, chúng ta ra ngoài ăn nhé. CHƯƠNG 54. NHỮNG ĐỨA CON LUÔN CẦN TÌNH THƯƠNG. (4)***Bữa cơm đầy đủ mọi người. Trừ Ju. Hiệu trưởng nói rằng việc Ju đến gặp hiệu trưởng đã là một niềm vui rồi, còn những việc khác cứ để thời gian khỏa lấp.Lúc về, bố tôi cứ cười mãi. Tôi phụng phịu giận dỗi thì bố tôi nói.– Con khá đấy Linh Đan.– Bố không phải miễn cưỡng khen con đâu.– Bố có bao giờ khen con sai?– Đúng là chưa. Nhưng…Ju đã nhận hiệu trưởng là cha ruột của mình chưa bố?– Chưa. Nhưng việc Ju đến gặp hiệu trưởng thì cũng là một minh chứng cho thấy bạn con đã dần mở lòng với hiệu trưởng. Chỉ cần thời gian thôi. Có những tình cảm có thể thay đổi, tuyệt nhiên tình cảm gia đình thì không bao giờ đổi thay.– Vâng. Con hi vọng cậu