
hể vào được bên trong phía nhà thi đấu. Cờ và hoa, chống và chiêng, băng zôn và khẩu hiệu. CHính thức thì lúc này tôi cảm thấy mình may mắn vì có thể len được vào tới cổng trường và gặp được Tùng!Tùng dẫn bọn tôi vào trong nhà thi đấu của trường bằng một lối tắt mà chỉ những vận động viện bóng rổ mới có thể vào được. Phía khán đài đã kín chỗ, liếc qua khung cửa kính, bên ngoài vẫn còn rất nhiều hàng dài học sinh chen lấn, tôi bỗng dưng rùng mình một cái. Là bạn của những người này rõ ràng là may mắn quá mà.– Linh Đan và Hạnh Nhi ngồi ở đây nhé. Tớ phải vào trong chuẩn bị cho trận đấu.Cả tôi và HạnhNhi đều vui vẻ gật đầu, HạnhNhi sau kéo tôi ngồi xuống hai chiếc ghế hàng đầu, cố gắng nói thật to để át đi những tiếng ồn ào xung quanh.– Thấy không? Cậu mà ở nhà thì rõ là chán chết đi được. CHƯƠNG 57. TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN…VÀ CŨNG LÀ TRẬN CUỐI CÙNG. (3)Tôi gỡ balo, gật đầu liên tục.HạnhNhi bắt đầu kể.– Một tuần vừa rồi thấy mọi người tập rất nghiêm túc. Mà thú thực thì tớ đến trường cũng chỉ là để xem hai đội bóng rổ mà cậu –thừa-biết-là-đội-nào-ấy– Chắc lần này khán giả sẽ được xem một trận chung kết rất là quyết liệt.– Tất nhiên rồi. Cậu nhìn không khí xung quanh là biết mà. Đông kín mít thế này. Mà kìa, trọng tài, trọng tài ra rồi kìa.Sau tiếng la hét của HạnhNhi, khán đài xung quanh như vỡ òa. Tiếng trống vang lên từng hồi. Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu một trận đấu.Phía dưới sân, hai đội bóng lọt vào trung kết lần lượt bước ra. Dễ dàng nhận ra đội White Cat trong bộ trang phục mầu trắng và đội Black Cat trong bộ trang phục màu đen. HạnhNhi lay tay tôi.– Nhìn kìa Linh Đan, Tùng trong đội White Cat đó, cậu ấy đứng cạnh Ju.Tôi không nhìn xuống phía dưới sân thi đấu kể từ lúc hai đội bước ra, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn mới của Ju.– Hẹn gặp cậu sau cuộc thi bóng rổ.Sau cuộc thi bóng rổ, Ju gặp tôi, có chuyện gì vậy? Có phải rằng cậu ấy định kể toàn bộ sự thật cho tôi biết không? Nhưng thực tình tôi không muốn chính Ju kể về mọi chuyện trước đây.Hơn 30 phút trôi qua, tôi vẫn chỉ nhìn vào màn hình điện thoại.Phía dưới sân bóng, những tiếng nện bóng “bình bịch”, tiếng còi rít lên từng hồi, tiếng mọi người xung quanh hú hét ầm ĩ. Vỗn dĩ tôi không nên đến xem cuộc thi này.– Linh Đan, hòa rồi kìa. Hai đội quả là ngang tài ngang sức. Cậu đang cổ vũ cho ai vậy Linh Đan, ơ…Linh Đan.Tôi bỏ điện thoại vào trong cặp, đứng lên.– Tớ ra ngoài chút nhé Hạnh Nhi.HạnhNhi ngỡ ngàng hỏi.– Cậu đi đâu vậy?– Tớ ra ngoài hít thở không khí thôi. Một lát sẽ…… Rầm.mmm…Tôi hốt hoảng nhìn xuống phía dưới sân thi đấu, phía bên kia một tấm bảng treo trên cao do cổ động viên quá đông và chen lấn khiến cho tấm bẩng bất thình rơi xuống. Rất may là chỗ tấm bảng rơi xuống không có ai nên không ai bị thương. Nhưng thanh gỗ đỡ tấm bảng trong giây lát lung lay, cả khán đài nhốn nháo. Phía dưới sân thi đấu trọng tài đã tạm thời cho ngừng trận bóng, tôi bị dòng người phái trước che mất tầm nhìn.Tiếng Rầm thứ hai vang lên. HạnhNhi kéo tay tôi chạy lên phía trước sân bóng. Cầu thủ hai bên đội bóng đã vào phía bên trong phòng tập, tiếng loa thông báo vang lên.– “ Vì một vài lí do trận bóng tạm dừng.”– May mà không ai bị thương.– Cũng may là Ju đẩy kịp Yul khỏi tấm gỗ đó.– Cậu có nhìn thấy lúc Yul chơi bóng không? Thật tuyệt.– Ju chơi hay quá.– Chắc lần này trường mình chọn cả hai đội đi thi. CHƯƠNG 57. TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN…VÀ CŨNG LÀ TRẬN CUỐI CÙNG. (4)– Mà về thôi.Những tiếng xì xào xung quanh cũng khiến tôi và HạnhNhi hiểu chuyện. Cả hai nhìn nhau, sau cùng rời khỏi sân bóng.Ra đến bên ngoài HạnhNhi nói muốn cùng tôi tới một nơi, tôi ngập ngừng.– Chắc là để khi khác. Bây giờ tớ có việc đi rồi.– Không khi khác được.– Vậy nhé. Tớ đi đây.– Ơ. Linh Đan, đợi đã…Tôi vội vàng rời khỏi và lẫn vào trong dòng người phía trước. Chính xác hơn là tôi đang tránh mặt Ju. Tôi vừa thấy Ju phía bên kia cánh cửa và cậu ấy đang tiến lại gần chỗ tôi. CHƯƠNG 58. CÂU CHUYỆN CUỐI CÙNG.*** Phần 1. Trong căn phòng kính trong suốt, những li kem đủ sắc mầu được bầy la liệt trên bàn. Hương thơm từ Kem vỗn dĩ sẽ khiến tâm trí người ta ngất ngây, nhưng lúc này lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mở lời.– Cậu ổn chứ?Yul ngồi đối diện tôi, những ngón tay thon dài đan nhẹ vào nhau, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười tương xứng.– Có ai bị thương đâu. Lúc đó Ju đã đẩy tôi ta khỏi chiếc khung. Lẽ ra cậu nên hỏi Ju câu hỏi đó.Tôi im lặng.Yul đẩy chiếc ghế, hai bàn tay cho trong túi quần, chân vắt chéo, khóe miệng hơi giần giật.– Cậu thật đúng hẹn.Tôi hướng tầm mắt qua vòm trời phía ngoài, đáp nhẹ bâng.– Chẳng phải cậu hẹn tôi câu chuyện còn lại sẽ được kể trận đấu bóng rổ kết thúc sao?Người phía trước di chuyển khỏi chiếc ghế, giọng trầm xuống một cách quái dị.– Một tuần sau khi tôi gặp cậu ở rạp chiếu phim, chiều nà