
chứ nguyên cả tiếng đồng hồ tôi bò lê suốt bãi cỏ đó để tìm kiếm một nhánh cỏ bốn lá. Vậy ra cậu ta lừa tôi. !!!– Đan à. Con lại không ăn cơm sao?– Dạ không. Con không đói, với lại con cũng vừa đi ăn về xong ạ.Tôi khẽ đóng cửa phòng. Quăng cặp xuống giường rồi lăn ra ngủ.***Phần 2.Sáng sớm, vừa tới trường tôi đã thấy HạnhNhi đứng trước cổng. Tôi cố ý đi tránh sang cửa phụ, nhưng HạnhNhi đã chạy tới.– LInh Đan. Tớ có chuyện cần nói.– Cậu định nói về chuyện của Ju và Tùng nữa sao? Tớ không muốn nghe nữa.– Đây là lần cuối cậu nghe thấy tớ nhắc về chuyện của họ đấy. Chiều nay Ju sẽ bay về Nhật. Còn nữa, tháng trước, sau trận đấu bóng rổ, bọn tớ đã định chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, nhưng tiếc là…như cậu thấy đấy.Chân tôi vừa bước được hai bước chân đã khựng lại. Cả tháng nay Ju không nhắn tin, không gọi điện, không nói chuyện với tôi. Và giờ thì lại đột ngột sang Nhật? Và rốt cuộc thì cũng chẳng đến để nói cho tôi biết rằng cậu ấy chuẩn bị đi. Vậy nếu HạnhNhi không thông báo cho tôi thì cậu ấy định lặng lẽ rời bỏ nơi này như những lần trước sao? Ai là người đã nói sẽ không bao giờ bỏ đi đột ngột nữa? Rõ là độc ác mà.– Vậy cậu gửi lời tới Ju giúp tớ. Chúc cậu ấy có một cuộc sống mới thật tốt.Tôi chạy thật nhanh lên thư viện. Trốn vào một góc không có ai. Mọi chuyện có lẽ cũng nên kết thúc. Tại đây. Vì ngay cả đến lúc này, tôi còn không biết là mình đang bực tức điều gì? Tôi đang giận dỗi điều gì? Tôi mong chờ điều gì? Và vì sao tôi lại hành động như vậy? Rõ ràng là tôi chẳng biết mình đang ở đâu trong mớ cảm xúc hỗn độn này. CHƯƠNG 59.TỎ TÌNH.***Phần 1. – Định không bắt máy của tôi luôn hả?Tôi vẫn ngồi bó gối, không ngẩng đầu lên, chỉ lắc đầu.– Tan giờ học rồi đó, cậu đã trốn 5 tiết học buổi sáng thành công rồi. Định ngồi ở trong góc thư viện này cả ngày à?Tôi yếu ớt đáp lại.– Tôi chỉ muốn yên tĩnh.– Yên tĩnh lâu như vậy mà vẫn không thể biết được tình cảm của mình à? Thực sự là, quá kém.Tôi nghe thấy tiếng lật sách bên cạnh mình, Yul vẫn thản nhiên ngồi cạnh tôi đọc cuốn sách nào đó. Im lặng một lúc, tôi ngẩng đầu lên. Yul nhếch môi cười, ngừng đọc sách quay sang phía tôi. La ó.– Trời. Coi kìa cái mặt.Yul đưa một cánh tay tới nhưng lại bất thình dừng lại trước không trung. Tôi rút vội vài tờ giấy ăn bên cạnh, gạt nước mắt. Bình tĩnh được một lát mới mở lời.– Yul à. Có chuyện này tớ muốn nói với cậu.Yul gập quyển sách phía trước, đứng dậy, chậm rãi cất giọng.– Đi thôi Đan. Nếu không sẽ muộn chuyến bay đó.Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Yul biết trước là tôi sẽ nói cho cậu ấy điều gì sao?*** “ Đan biết lí do vì sao ngày ấy lại nhận lời làm bạn gái tôi không? Vì Đan không thích tôi nên Đan mới dễ dàng nhận lời. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không có cơ hội, chỉ là tôi cố tình không tin vào điều đó thôi. Và còn chuyện này nữa, khi Ruby cho người vào nhà để bắt cóc Đan, chính Ju là người đã đi theo đám người đó để kiếm cậu. Tôi chỉ là người đến sau. Ngay từ đầu đã là vậy. Và còn điều này, cậu đã gọi nhầm tên tôi là Ju khi chúng ta đi ngắm hoàng hôn. Thực sự là đau lòng. Và vì sao cậu lại không giận tôi mà chỉ giận Ju khi cậu biết mọi chuyện ngay từ đầu đã là kế hoạch vậy?”Giờ thì tôi đã hiểu. Thì ra những câu chuyện tình yêu sét đánh đến bản thân nó đã là một điều kì diệu. Nhưng chắc rằng tình cảm thì cần phải có thời gian để vun đắp. Bấy lâu tôi vẫn mải miết theo đuổi một bóng hình xa vời mà không hay rằng ngay cạnh tôi vẫn có một chàng trai quan tâm tôi chân thành. Cho dù bây giờ Ju có nói với tôi rằng ngay từ đầu Ju gặp tôi là bởi lí do…Dù có là lí do gì đi nữa thì tôi cũng không quan tâm. Bởi tôi tin những gì mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Tin vào tình cảm của tôi.Lần nào tôi lạc đường Ju vẫn luôn là người đầu tiên xuất hiện. Khi tôi lạc đường từ trường về, khi lạc trong khu lễ hội lúc cả lớp cắm trại, đi lạc trong cảm xúc của mình. Ngay cả khi mọi thứ phía trước có tối tăm hay đáng sợ thế nào đi nữa, thì khi tôi quay đầu lại, cậu ấy vẫn ở đó, mỉm cười và nói với tôi rằng : “ Đừng sợ tớ vẫn luôn ở phía sau cậu.” Trước giờ Ju vẫn luôn ở bên tôi, chính vì Ju đã là thói quen nên tôi không biết rằng tôi sẽ yếu đuối thế nào khi cậu ấy rời đi. Nhiều lần cậu ấy đột ngột đi và rồi cậu ấy lại quay lại. Tôi vẫn nghĩ rằng lần này Ju đi và Ju sẽ quay lại. Tôi lúc nào cũng ôm khư khư cái suy nghĩ đó, chính vì thế nên tôi không dám đến trước mặt Ju mà nói với cậu ấy rằng “ Cậu đừng đi.” CHƯƠNG 59.TỎ TÌNH. (2)Nhưng bây giờ có là muộn không?Sân bay nhộn nhịp người quay lại. Ju từng nói với tôi rằng “ Dù dòng người có qua lại tấp nập đi nữa thì tớ vẫn có thể tìm thấy cậu.” Ju lúc nào cũng tìm thấy tôi. Và tôi cũng đã từng tìm thấy cậu ấy khi ở sân trượt băng. Còn ở đây, đông quá, ồn ào quá. Tôi biết tìm Ju ở đâu?Tôi ngồi thụp xuống phía dưới sân băng. Tôi khóc nức nở. Muộn rồi. Thực sự là đã muộn rồi.– Chưa gì đã muốn nản chí sao?Ngẩng đầu lên, những hình ảnh nhập nhòe phía trước như nhẩy múa trước mắt. Tôi đưa tay gạt nước