80s toys - Atari. I still have
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.

Thiếu tôi. Có sao không?Tôi cười khan hai tiếng, gục gặc đáp.– Chắc sẽ không phải tốn thêm Mì.Viền môi người đối diện khẽ nhếch lên, nụ cười sao mà khiến người khác phải tức anh ách thế này. Đúng, nó giống như nụ cười của Yul khi nghe xong bài đàn của tôi.– Cậu thật thú vị đấy, Đan.Phân nửa mặt tôi tối om.Nói xong câu ấy, người đối diện dùng tay khẽ xoa đầu tôi. Một cách nhẹ nhàng.Phân nửa kia mặt tôi đen nốt!Rồi Yul quay đầu lại, nhìn về phía Ju. Sau đi thẳng về chỗ để xe của mình, thấp thoáng đâu đó vài bóng người áo đen khiến tôi có chút ngạt thở, sau rồi…B rừm…B rừm…B rừm……….Chiếc xe mô tô phóng đi mất hút, tôi rùng mình quay sang phía Hạnh Nhi.Chính thức thì tôi ngạt thở.Không chỉ Hạnh Nhi nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, mà sau lưng cô bạn, có cả một đội quân nữ sinh nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ.Tôi thều thào giải thích.– Tớ. Tớ là Linh Đan đây.Người đối diện nghi ngờ hỏi lại.– Chuyện nãy giờ là sao?Tôi cười như sắp mếu, đáp.– Tớ biết sao được.Chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra, Tùng béo chạy xồng xộc tới, cất giọng an ủi.– Cái tên Yul này đôi khi hơi khó hiểu vậy đấy.Rồi đâu đó, có một giọng nói bình thản vang lên.– Chúng ta dùng bữa trưa được chứ?Giọng bình thản này nghe như chẳng liên quan tới vấn đề mà chúng tôi đang nói, nhưng kì thực thì tôi mừng rớt nước mắt, hận một điều là không chạy tới bắt tay nói lời cảm ơn rối rít với cậu bạn Ju đang chậm rãi tiến lại gần chúng tôi kia.Thú thật là tôi đói đến mức mắt hoa và ruột gan đang quặn hết lên rồi. Có nghĩ được điều gì ngoài việc phải ăn đâu!!! CHƯƠNG 13. CHẾT. QUÊN TIỀN RỒI!Chương 13. Chết. Quên tiền rồi!***Khi đói thì việc hít hà hương thơm thức ăn chẳng khác nào cực hình đau khổ nhất cho cái dạ dày đang teo tóp của tôi.Nồi Mì thơm phức và nức mũi được bưng lên một cách cẩn thận, cả bốn người chúng tôi bắt đầu động đũa.Đang ăn ngon lành, bất chợt cô bạn Hạnh Nhi chống cằm vẻ đăm chiêu lắm.– Không biết Yul có quay lại không nhỉ?“Phụt”, nguyên một miếng Mì to bự hạ không vận tốc từ miệng tôi rơi xuống bát. Thế không lẽ ba người này ngồi im lặng như pho tượng suốt từ đầu đến giờ chỉ để đợi cái tên Yul đó quay lại sao? Và té ra, nồi Mì đã hết phân nửa là do tôi?Nói ra thì lại chứng minh mình là người ham ăn vô duyên, không nói ra thì cũng nhận mình là người vô duyên. Ngẫm nghĩ đôi chút, tôi cương quyết khẳng định.– Yên tâm. Yul không quay lại đâu.Hạnh Nhi đá mắt sang nhìn tôi, dò xét.– Thật hả? Ủa. Mà sao Đan biết.Tôi hắng giọng.– À, ờ. Thì tớ đoán thế.– Thôi. Loanh quanh mãi. Cả nhóm ăn thôi.Cái này thì tôi hoàn toàn nhất trí với Tùng béo. Tôi giơ cao đôi đũa, quẩy lên không trung.– Ăn. Ăn.Vừa cho được sợi Mì vào miệng, một thanh âm trong trẻo nhưng mang theo âm sắc ngờ vực vang lên.– Mì này Tùng lấy nước ở đâu đun vậy?Sau câu nói của Ju, cả tôi và Hạnh Nhi đều trợn tròn mắt, người cứng ngắc, cơ miệng cũng tự đồng ngừng hoạt động, chăm chú quay sang nhìn Tùng béo như thể cố năn nỉ cậu ta nói được 2 từ ” Nước sạch”– Nước ở con suối dưới kia kìa.Sặc! Chính thức là tôi bị sặc Mì. Cái con suối đằng kia ư? Trời đất. Tôi và Hạnh Nhi vừa rửa tay, rửa chân ở đó xong đấy bạn hiền ơi!!!Ăn Mì bẩn không sợ. Mà sợ nhất là cảm giác nghĩ mình ăn phải Mì bẩn. Nghĩ mình ăn phải Mì bẩn không sợ, mà sợ nhất là đó chính là Mì bẩn thật.Sau bữa ăn huyền thoại, trong túi tôi lúc nào cũng thủ sẵn mấy cuộn giấy. Cơ bản là bụng dạ tôi yếu, ăn uống không hợp lí là thế nào cũng sẽ bị điệu đi đánh trận với Tào Tháo!!!*** Chiều tối, sau khi nghe thấy hiệu lệnh tập trung của thầy chủ nhiệm và cũng chắc chắn rằng cái bụng của mình vẫn “sống tốt nhăn răng” tôi lập cập chạy ra Trại Lớn.Ra đến nơi thì cũng chỉ biết cúi mắt ngắm mũi, mũi ngắm mười đầu ngón chân, chân nặng nề lê bước.Đúng là sức mạnh của mĩ nam tên Yul có tầm ảnh hưởng rất lớn. Sáng nay, cũng chẳng biết lí do vì sao cậu ta đưa tay lên xoa đầu tôi như xoa thú cưng, sự việc cũng chỉ có thế, ấy vậy mà tối nay, khi vừa mới ló mặt ra khỏi trại của nhóm, lập tức tôi bị hàng trăm ánh mắt bủa vây.Nữ thì ghen ghét đố kị, nam thì e dè không dám tiếp cận. Biết là giờ mà cất lời giải thích cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên tôi im thin thít theo dõi màn đốt lửa trại. CHƯƠNG 13. CHẾT. QUÊN TIỀN RỒI! (2)Sau tiết mục đốt lửa trại, là tiết mục nhảy múa hát ca tự do. Tôi vốn dĩ cũng chẳng hứng thú gì lắm nên là cứ ngồi lì một chỗ ôm đĩa thức ăn.Cơ bản là cũng cảm thấy cô đơn khi cô bạn duy nhất trong lớp mà tôi tin tưởng Hạnh Nhi giờ đang cười hớn hở với cậu bạn Tùng béo bên cạnh, thi thoảng có đưa tay lên vẫy vẫy. Tôi ở bên này thỉnh thoảng cũng vẫy vẫy lại, sau lại ôm đĩa thức ăn.Đang lúc nhấn nhá chút hoa quả, thì phía trước xuất hiện một chiếc bóng trải dài. Ngẩng đầu lên, tôi gặp ngay ánh mắt khó hiểu của Ju.– Sao ngồi im lìm ở đây vậy? – Ju hỏi.Tôi thở dài đánh thượt, rồi lại cho miếng nạc sườn vào mồm, nhai rau ráu. Vừa nhai, vừa nói.– Tớ đang muốn quan sát mọi người thôi.Ju chọn