
đẹp vừa khinh người, vùa tàn nhẫn vừa lạnh lùng như thế cơ chứ??!Bực bội. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Tôi la lên.– Tớ bắt đầu cảm thấy bực bội rồi đấy.– Haha. Chơi đàn đi.Cái gì vậy? Không lẽ……– Thưa cô, cậu chủ đưa cô đến đây là muốn xem lại bài hát vừa rồi ở siêu thị cô đã chơi. Đàn xong, chúng tôi sẽ hộ tống cô về. CHƯƠNG 10. MAYBACH EXELERO (3)Trong khi cái đầu chậm chạp của tôi còn bận tư duy, người bên cạnh Yul đã kịp nói luôn cho tôi lí do. Thì ra là cũng chỉ vì một bài đàn mà cậu ta cho người khiêng tôi đến đây như vậy hả? Bộ cậu ta có bị gì không vậy? Bực mình, tôi nói luôn.– Cậu có bị gì không vậy?Yul ngả người ra sau chiếc ghế, cậu ta đưa một ngón trỏ lên không trung, lắc sang bên phải thành một đường nằm ngang rồi lại hạ tay xuống.Tôi giậm chân bành bạch xuống nền đá. Hậm hực.– Chơi đàn xong thì được về. Đúng không?Cậu ta vẫn không mảy may mở lời, chỉ khẽ gật đầu. Tôi tặc lưỡi, thôi thì cũng đã bị mang tới cái nơi không biết đường để về thế này thì cứ đánh cho cậu ta một bài đàn để mà còn về gặp bố gặp mẹ, gặp bạn bè gặp thầy cô, mai còn đi cắm trại với lớp. Cứ lấn lá ở đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, ngoại trừ vấn đề được ngắm cậu ta.Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quay sang mặc cả lại.– Nhưng mà phải trả tất cả đồ nữa đấy. Mì và ghita của tôi.Người đối diện nheo mắt nhìn tôi, tôi biết là cậu ta không thiếu tiền, nhưng ai mà biết được bộ mặt thật của cậu ta. Người giầu thì vẫn ki ki tích cóp cơ mà.Có vẻ ổn hơn sau lời mặc cả, tôi cầm lấy cây đàn được tặng ở siêu thị khi nãy. Ôm cây đàn và ngồi lên chiếc ghế ba chân cạnh đó, tôi hít một hơi thật sâu, miệng lẩm nhẩm.” God. Mong bài đàn này khống chế được Yul.”Rồi tôi bắt đầu hát.I don’t care about my make up
I like it better with my jeans all ripped up
Don’t know how to keep my mouth shut
You say so what (what)I don’ t care if I’m misfit
I like it better than the hipster of all shit
I am the mother f-cking princess
You still love me.When it’s you and me
We don’t need no one to tell us who to be
We’ll keep turning up the radio
Well it’s you and I
Just put up a middle finger to the sky
Let them know we’re still rock ‘n roll
Rock ‘n roll
Hey hey hey
Rock ‘n roll
Hey Hey Hey……Tôi chuẩn bị bắt đầu đệm đàn máu lửa và hát lại lời thứ hai.Nhưng…” Bộp. Bộp. Bộp. ”Chính xác là có đúng 3 tiếng vỗ tay của người phía trước. Không ai khác, người đó là Yul.Tôi ngừng chơi đàn, miệng ngậm câm như hến.Thì ra Yul không biết là bài hát này có hai lời, cậu ta nghĩ là tôi đã hát xong rồi nên mới vỗ tay đấy à?. Tôi hí hửng ra mặt. Vừa mới nhảy xuống chiếc ghế thì một giọng nói lạnh lùng mang theo chút âm điệu ngái ngủ vang lên.– Dở tệ!Tôi thề là trước đó 5 phút trong suy nghĩ đen tối của mình, tôi chỉ mong nhận được lời nhận xét của cậu ta, nhưng bây giờ…..khi nghe thấy giọng ngái ngủ ấy, tôi thầm tự giễu mình là kẻ đen tối dở hơi.Tôi gục gặc.– Đồ không biết thưởng thức âm nhạc.– Cái gì?Chỉ cần nghe thấy hai từ ” Cái gì” của Yul, tim tôi đã đập thình thịch. Không phải là rung động, mà là run sợ. Nhưng mà có đánh tôi lúc này, tôi vẫn phải cãi bằng được.Tôi hùng hôn tuyên bố.– Thôi. Về đây. CHƯƠNG 10. MAYBACH EXELERO (4)!!!*** Mẹ tôi chính thức không nói được từ nào khi trông thấy tôi bước ra từ chiếc ô tô màu đen có cái đầu dài còn đuôi thì cụt lủn. Trước khi tôi bước ra lại còn có một người quần áo đen lịch sự mở cửa xe và cúi chào như thể tôi là một bà hoàng.Cho đến khi chiếc xe đã đi mất hút và tôi đứng ở cửa vẫy tay rối rít vì đống đồ nặng, mẹ tôi vẫn đứng ở trước cửa nhà; nhìn tôi!Bữa cơm tối, sau khi nghe đầu đuôi sự việc về chuyện tôi giành giải ở Siêu thị, bố tôi cười giòn giã, ánh mắt lấp lánh, xoa đầu tôi giọng đầy tự hào.– Con gái bố chơi ghi-ta là giỏi rồi. Làm gì có ai bì kịp được.Mẹ tôi vẫn chăm chú vào tờ báo phía trước, dạo gần đây, mẹ tôi không hay đọc báo về những vùng đất mới như trước nữa, vậy nên khả năng nhà tôi ở đây lâu dài là khá cao. Tôi cũng đoán già đoán non như vậy, nhưng thật tình là hôm nay mẹ tôi có hơi khang khác.Liếc mắt lên, gặp ngay cái nhìn bất thường của mẹ tôi, tôi vội cúi gằm mặt vào bát cơm trên bàn.Đặt tờ báo sang một bên, mẹ tôi hỏi ngay vào vấn đề chính.– Vậy chiếc xe ô tô khi nãy chở con về là sao?Tôi vẫn không ngẩn mặt lên, chỉ nghe thấy giọng ngạc nhiên của bố hỏi lại, hướng về tôi.– Xe ô-tô ư?– Đúng. Con gái anh chiều nay được một chiếc Maybach Exelero chở về đó. – Đấy là giọng của mẹ tôi.– Maybach Exelero ư? – Lại là giọng của bố.Giờ thì tôi không thể mãi im lặng được, nhưng tôi nhất quyết vẫn không ngẩng mặt lên, vẫn cúi đầu vào bát cơm, tôi cười khổ sở.– Con chỉ thấy cái xe đầu dài, đuôi tù. Đi thì cũng êm ru.Giọng bố tôi ngay sau đó.– Maybach Exelero đứng số 1 trong bảng danh sách những chiếc xe đắt nhất thế giới. Nó có thể tăng tốc từ 0 đến 60 dặm một giờ chỉ trong 4,4 giây . Giá 8.000.000 USD.Giờ thì tôi chính thức cắm mặt vào bát cơm!Shock!+1 Shock cho giá chiế