Duck hunt
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.

trà đi. CHƯƠNG 10. MAYBACH EXELERO Chương 10. Maybach Exelero Bộ nghĩ tôi là cái đứa có thể vì mê trai đẹp mà phải chịu gò ép thế này à. Ít ra cũng phải thông báo cho tôi, để tôi ….tôi tự nguyện chứ!Tôi hắng giọng, hùng hồn đáp.– Tớ không biết dùng trà.Yul nhướn mày. Cậu ta đưa một bàn tay lên không trung, tức thì một nhóm người mặc quần áo khá là lịch sự vội đến thay bàn trà trước mặt. Trên mặt chiếc bàn ghỗ sáng loáng lúc này, chỉ còn lại một lọ hoa hồng nhỏ xíu.Tôi thẫn người. Còn chưa biết phản ứng thế nào, người có mái tóc vàng rực rỡ đã tiến lại gần tôi. Cái dáng người cao hơn 1m8 khiến cổ tôi phải tự động ngửa ra đằng sau một góc suýt soát 90 độ mới nhìn thấy cái vẻ mặt lạnh lùng xém chút bất cần của cậu ta.Yul tiến lại gần tôi. Gần. Rất gần. Rất rất gần.– Này. Làm cái gì vậy? – Tôi hỏi.– Suỵt! – Cậu ta để ngón tay trỏ giữa miệng.– Suỵt cái quái gì mà suỵt. Sao cậu thô lỗ y như cái đám người áo đen kia vậy? – Đến lúc này, tôi gần như không kiềm chế được âm lượng.Có vẻ như âm lượng và vẻ mặt tức tối của tôi đã đủ mạnh để đánh bại cái vẻ ngông cuồng của Yul. Cậu ta thôi không tiến sát lại gần tôi nữa, đôi mắt lạnh sắc bén của cậu ta trong giây lát có chút ngập ngừng.Rồi, bằng một cú xoay người đầy điêu luyện, cậu ta di chuyển rất nhanh tới nhóm người áo đen vừa mang tôi tới đây. Khi tôi còn há hốc mồm ra không biết cậu ta sẽ làm gì, thì…..…..Pốp…..Uỵch…..Yul tiện tay lấy ngay một khay trà trên tay nhóm phục vụ gần đó, rồi ném thẳng chiếc khay vào người áo đen khi nãy có dùng tay để bịt miệng tôi lại. Vừa ném, Yul vừa quát lớn.– Chúng mày làm việc như thế à?Người áo đen vội cúi đầu, quỳ sụp xuống, luôn miệng nói.– Xin lỗi cậu chủ.Toán người bên cạnh cũng vội lùi lại. Không khí im lặng đến ngạt thở, tưởng chừng như sự giận dữ của Yul có thể bóp nghẹt nơi này.Tôi hoàn toàn bất ngờ. Mắt tròn vo nhìn cảnh tượng phía trước.” Phụt” Vai phải tôi vang lên giọng nói của Thiên Thần áo trắng : “Cậu ta không còn là một Quang Anh lần đầu tiên gặp. Cậu ta chỉ mang khuôn mặt như thiên thần của Quang Anh. Bây giờ, cậu ta là Yul. Là một Yul tàn nhẫn.”” Phập” Ác quỷ cùng bộ cánh đen thui cũng xuất hiện.” Đấy mới thực sự là Yul. Đấy mới thực sự là một Hoàng tử. +1 Like cho Yul”Mặt tôi tối om, Tôi cố lắc đầu thật mạnh để xua đi những giọng nói đang bủa vây trong trí tưởng tượng.Này, Lắc đầu nhiều hình như thông minh và phản xạ nhanh hơn thì phải. Chẳng thế mà ngay sau lúc ấy, tôi một mực khẳng định.– Cậu không phải là Quang Anh.Nghe thấy câu nói dường như chẳng có gì liên quan tới tình huống lúc này, Yul với một chiếc khăn gần đó thản nhiên lau tay và không ngần ngại ném chiếc khăn xuống mặt người áo đen đang quỳ gối xuống nền đá bên cạnh. Xong xuôi, Yul tiến lại gần phía tôi. CHƯƠNG 10. MAYBACH EXELERO (2)Những tia nắng trong veo đột ngột xiên qua lớp kính dày bao quanh khu nhà, nhảy nhót trên tấm cửa kính, rồi lọt thỏm vào trong đại sảnh tạo thành đường thẳng lung linh.Mái tóc vàng phản chiếu ánh nắng khiến khuôn mặt của người đối diện sáng bừng như tranh vẽ. Từng nét trên khuôn mặt hài hòa đến hoàn mĩ. Cậu ta thực sự đẹp. Thực sự như một thiên thần. Nhưng giờ, tôi thấy sợ cậu ta hơn là ngưỡng mộ cái vẻ bề ngoài làm chết mê chết mệt con gái kia.Tôi bắt đầu cầu nguyện.Vẫn bằng dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu, Yul cười nửa miệng, cậu ta cúi sát xuống khuôn mặt thất thần của tôi, làn môi mỏng mấp máy đủ để tôi nghe thấy.– Theo cậu, Quang Anh là người thế nào?Tôi nuốt nước bọt. Chân như có công tắc tự động, tôi lùi lại hai bước. Cũng cố gắng ước lượng lùi ra cửa đại sảnh, để nếu lỡ tôi có nhỡ mồm, cũng không bị cậu ta cho vài cái bạt tai.Vị trí này có vẻ bớt nguy hiểm, tôi thấy lòng dạ vững vàng hơn. Giọng tôi cao vút lên.– Quang Anh tớ biết là người có thể khó gần. Nhưng ít ra thì cậu ấy không độc ác như cậu.Yul nhếch môi. Cậu ta đưa một tay lên trán, và bằng sự quyến rũ chết người của mình, Yul vén những lọn tóc vàng sang một bên. Rồi, Cậu ta chậm rãi nói.– Tôi độc ác à?– Cậu đánh người thì không phải độc ác à? – Tôi phản bác – Mạng người chứ có phải cây cỏ đâu.– Không phải tôi đánh người là vì cậu kêu họ thô lỗ sao?Tôi cứng họng.Thì rõ ràng là tên đó thô lỗ bịt miệng tôi lại chứ bộ! Nhưng mà nhìn hắn bây giờ trông cũng thật đáng thương.Nhưng mà…….Trời ạ! Người đáng thương bây giờ là chính bản thân tôi chứ ai. Đã bị đưa đến một nơi đẹp tuyệt cú mèo nhưng cơ hội sống không bằng con cú mèo thế này thì còn thời gian rảnh rỗi ra tay nghĩa hiệp bàn chuyện đúng sai thế này ư? Thế rốt cuộc thì tôi đến đây làm gì?Nghĩ một thôi một hồi cũng không biết lí do, tôi cáu nhặng lên.– Tôi không đủ thời gian ở đây để bàn chuyện đúng sai nữa. Giờ thì tôi nghĩ ra là tôi phải về. Làm ơn để người áo đen kia mang tôi về chỗ vỉa hè ban nãy đi.Yul chẳng tỏ vẻ gì là để ý tới lời nói của tôi, cậu ta tiến tới chiếc bàn, ngồi xuống một chiếc ghế và gác chân lên chiếc ghế bên cạnh.Một luồng khí nóng dâng lên trong người tôi, sao lại có người vừa