XtGem Forum catalog
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 7.5.00/10/494 lượt.

bài tập cổ điển. Tiếp đó, là bài nhạc trẻ của khối 12.Nhưng có lẽ, tiếng đàn được mong chờ nhất trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay, chính là cặp đôi đang đứng ở vị trí trung tâm kia . Bình Nguyên và Ju.Khi ánh đèn xung quanh chúng tôi nhạt dần, phía chính giữa căn phòng những đốm sáng đầy sắc màu bắt đầu di chuyển. Chúng nhảy nhót trên vai Ju, rồi lại tinh nghịch lướt nhanh trên chiếc nơ hồng xinh xắn trên mái tóc bồng bềnh của cô gái nhỏ bên cạnh. Cả hai lẫn trong sắc màu, trong tiếng đàn réo rắt đầu u sầu như đang làm thổn thức trái tim ai.Nhân vật ” ai” ở đây là tôi!!!Nghe tiếng đàn réo rắt, bỗng dưng viền mắt đỏ quạnh lên, mặt thấy nóng hầm hập.Từ nhỏ, khi tôi chơi ghi-ta, bố tôi luôn khẳng định:” Đan à, con là một thiên tài ghi ta đấy, và rất có tố chất nghệ sĩ. Cố lên!”Hồi đó, cứ ngượng ngùng mãi.Nhưng giờ, thấy bố nói đúng thật.Bố tôi nói đúng một điều ” Rất có tố chật nghệ sĩ”!!Phải có tố chất nghệ sĩ lắm mới có thể cảm thụ âm nhạc “dã man” đến mức sắc mặt thay đổi, cảm xúc dạt dào và cái đầu đang cảm thấy hơi chếnh choáng thế này chứ!!!Khi tiếng đàn ngừng, cũng là lúc cô bạn Hạnh Nhi bên cạnh tôi hốt hoảng.– Ủa. Linh Đan, cậu bị sao vậy nè?Nếu trong không gian hỗn loạn như bao lần ra chơi ở trên lớp, thì âm lượng này hoàn toàn bình thường. Khổ cái là cả lớp ghi-ta đang im lặng, tiếng nói của cô bạn chẳng khác nào tiếng còi báo hiệu phạt thẻ vàng một cầu thủ đá bóng.Chính giữa sân cỏ, tôi là cầu thủ bị phạt trên. Và xung quanh, khán giả đang nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.Tôi cười gượng, miệng trả lời Hạnh Nhi nhưng mắt vẫn phải nhìn 4 phía, ý là cũng đang trả lời tất cả.– Không sao, không sao. Chỉ là tớ thấy hơi đau đầu.– Trời ơi. Cậu nghe tiếng đàn của Bình Nguyên và Ju nên đau đầu hả? – Hạnh Nhi la to hơn.Tôi gật gật, sau lại vội vàng lắc đầu. Mặt xám ngoét như tro. Thì đúng là tôi hơi đau đầu trong lúc nghe đàn mà.Đang trong lúc đau khổ không biết giải thích thế nào, thì ở đâu đó, một cánh tay vươn dài gần về phía tôi, rồi dừng lại vị trí trên trán. Những ngón tay lạnh buốt.Tôi đứng tim, cơ mặt co lại. Không khí im lặng dễ sợ. Im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở yếu ớt của mình.Rồi một giọng nói dửng dưng phá tan không gian đang ngưng đọng.– Trán không nóng.Cánh tay người đối diện thu lại. Cổ tôi tự động quay sang, trố mắt nhìn người có cánh tay lạnh buốt vừa rồi, giọng run run.– Cám ơn Yul! CHƯƠNG 26. CÚ ĐẤM NGOẠI MỤC. (2)Người bên cạnh thản nhiên gật đầu.– Đó là điều tôi phải làm!Bộp cằm tôi rơi!……Bộp…bộp….bộp ….”bộp” × 524 lần. Cằm tất cả học sinh trong căn phòng rơi theo sau.Có hai người duy nhất vẫn giữ nét mặt bình thường. Người nói câu này, và một người duy nhất ở trung tâm kia, tay vẫn đang cầm cây đàn, nhìn về phía tôi. Tôi liếc mắt về hướng ấy, cười khan hai tiếng như có ý chào, rồi lại quay sang người bên cạnh, thật thà đáp.– Cám ơn. Cám ơn Yul lần nữa nhé. – Sau lại đảo mắt một lượt xung quanh, gật gù khẳng định – Tớ không sao, không sao.Trên này không khí đang rất phức tạp. !!!Rồi ngay sau lúc đó………..ở dưới kia.” Cạch”….Rầm……. – Tiếng rơi của một vật gì đó khá nặng xuống sàn tạo nên một thứ âm thanh trấn động.Mọi người hốt hoảng quay xuống phía trung tâm. Phía dưới, cô bé Bình Nguyên lúng túng nhìn cây đàn đang nằm dưới đất, miệng lắp bắp.– Em xin lỗi. Xin lỗi.Người đối diện cô bé vẫn giữ nét mặt bình thản, chậm rãi trả lời.– Không sao.– Chân anh không sao chứ? Chẳng biết sao nữa, lúc ngừng chơi thì cây đàn tuột khỏi tay em. – Bình Nguyên mếu máo.Cô giáo phụ trách đầy lo lắng.– Ju, em không sao chứ? Cây đàn cũng hơi nặng đấy. Bình Nguyên, em đưa Ju xuống phòng y tế của trường xem thế nào nhé. Tuần sau chúng ta sẽ nhận lịch văn nghệ, Ju không thể bị thương được.Ju im lặng. Cô bé Bình Nguyên bên cạnh lúng túng đỡ lấy một cánh tay của Ju, đỡ cậu ấy ra khỏi căn phòng.Hình như chân Ju đau lắm. Cả thân người mảnh khảnh hơi nghiêng về phía BÌnh Nguyên, chậm rãi đi ra ngoài.Phía trên này, mọi người vẫn im lặng. Hay có thể mọi người đang nói điều gì đó. Nhưng tôi thì chỉ nghe thấy tiếng thở nặng trịch của mình.*** Tan giờ, cả tôi và Hạnh Nhi thấp thỏm ở cửa ra vào đợi Tùng vào xem xét tình hình ở phòng y tế, vì quy định chỉ được 1 người vào trong.Hạnh Nhi từ lúc ra khỏi lớp vẫn không ngừng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Biết là không thể lặng thinh mãi được, tôi thở hắt.– Thế có chuyện gì? Cậu muốn hỏi chuyện gì?Hạnh Nhi khi nghe tôi hỏi vậy, nết mặt hân hoan như người vừa trúng xổ số độc đắc, bám riết lấy tay tôi, thì thầm.– Cậu và Yul. Là thế nào vậy?Tôi lại thở dài đánh thượt, thều thào.– Chẳng thế nào cả.– Lúc nãy…..– Thế không phải là do cậu la tớ ốm hả?Hạnh Nhi nghe vậy, nét mặt cũng có phần hơi ái ngại. Sau rồi ngó nghiêng bốn phía, tặc lưỡi. – Thế còn anh chàng Đăng Đăng lớp 12 thì sao?Tôi suýt cắn phải lưỡi. Cự nự hỏi lại.– Sao lại nhắc tới anh đó vào lúc này. CHƯƠNG 26. CÚ ĐẤM NGOẠI MỤC. (3)Hạnh Nhi đưa một bàn tay của mình lên ngắm, thản nhi