Duck hunt
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325030

Bình chọn: 7.00/10/503 lượt.

i quá. HahaahaTiếng cười nổ như sấm của Tùng béo khiến tôi giật mình nhìn xuống, sượng sùng đảo lại quyển sách Toán. Hạnh Nhi cũng không kém cạnh, hỏi dồn tôi.– Nói xem. Cậu đang nghĩ về chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?– Yul hả?Câu nói buột miệng của Tùng khiến cả ba đều trố mắt nhìn nhau. Sau lại đồng loạt liếc sang Ju và Bình Nguyên phía trước. Hai người phía cửa lớp cũng vừa lúc nhìn vào trong, thấy vậy Hạnh Nhi và Tùng không ai bảo ai, vội quay lưng ra cửa lớp chắn cho tôi, sau cả hai lại thì thầm.– Có phải không?Trời ạ. Chắc chết với hai người này quá.May mắn rằng, ngay sau đó trống vào lớp. Tôi được giải thoát khỏi tình huống trớ trêu đó là như vậy!*** Như thường lệ, giờ ra chơi, tôi và Hạnh Nhi lại kéo nhau xuống căn-tin.Nhưng hôm nay, cô bạn kêu tôi cứ gọi Kem trước xong thoắt một cái đã chạy đi đâu không rõ. Tôi cũng chẳng hỏi, cứ thế ra chọn chỗ rồi gọi 2 ly kem như mọi khi. Chừng khi bê được hai ly kem to vật vã ra bàn, thì Hạnh Nhi hớt ha hớt hải chạy tới, thở không ra hơi.– Linh Đan….Linh Đan….kem…Tôi chẳng hiểu cô bạn định nói điều gì nên ấn cô bạn ngồi xuống và giục.– Có gì ăn kem xong rồi nói ha.– Trời ạ. Có người….– Người làm sao cơ?– BỊ đuổi học rồi.– Chắc lại vi phạm gì đó chứ gì? Trường Ping Yi quá nghiêm khắc mà. – Tôi vẫn chăm chú ăn kem.– Đăng Đăng đó. Anh ta bị đuổi học rồi. – Hạnh Nhi la toáng lên.“Phụt” – nguyên một miếng kem to đùng trong mồm phi ra ngoài không vận tốc. Anh chàng lớp trên Đăng Đăng đó có hơi quái dị một chút, hơi “tự nhiên thái quá” một chút, nhưng xét cho cùng thì bản tính của anh ta cũng hiền lành. Vậy mà hôm nay đã vi phạm chuyện gì đến mức bị đuổi học vào năm cuối cấp vậy.Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.Tôi lay tay Hạnh Nhi cật lực.– Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được Hạnh Nhi ạ.– Tớ thì nhìn mặt hắn có thừa nên biết rõ rồi.Tôi nhìn vẻ thong dong của Hạnh Nhi, lườm lườm.– Cậu thì cũng chỉ gặp anh Đăng Đăng đó có tối qua chứ mấy. Cứ làm như hiểu rõ anh ta lắm ấy. Mà không biết anh ta đã vi phạm điều gì….hazzzz….Á….Câu thở dài còn chưa buông hết, Hạnh Nhi đã tiện tay cốc một cái lên đầu tôi, lừ mắt.– Cậu ấy. Tớ đang nói là Yul đó biết không. Việc Đăng Đăng bị đuổi học là do Yul làm đó và nguyên nhân là do cậu!Tôi ú ớ không tin.– Do tớ?– Thì không phải là do anh chàng Đăng Đăng đó tối qua định nằng nặc kéo tay cậu đi để tặng hoa và bị Yul nhìn thấy à? CHƯƠNG 27. TUẦN MỚI ẦM Ĩ. (4)Tôi gật gù ra điều đã hiểu. Nhưng ngay sau đó mặt mũi bắt đầu xấy xẩm laị. Run run lay Hạnh Nhi.– Phải làm sao bây giờ ? Nếu tớ biết hậu quả ra đến mức độ này, thì tớ đã đi quách với anh chàng Đăng Đăng đó rồi!Hạnh Nhi cười ngượng. Sau tự nhiên im bặt, khẽ nghiêng người sang trái. Không khí trong căn tin cũng thay đổi, mọi ánh mắt nhìn đều hướng về phía cửa ra vào. Tôi chột dạ, quay lại đằng sau.Suýt chút nữa thì té khỏi ghế. Sao Yul lại qua căn tin làm chi vậy?Cậu ta đứng đó, lạnh lùng liếc nhìn tôi. Hai tay vẫn cho trong túi quần, nhếch môi rồi điềm nhiên quay lưng bỏ đi. Tôi khổ sở bám lấy tay Hạnh Nhi, kêu gào ầm ĩ.– Hạnh Nhi. Xin cậu hãy nói là Yul không có ý định đuổi học tớ đi!—Tan học.Trong lớp, khi tiếng chuông vừa reo, nhóc Bình Nguyên đã thấp thỏm ở cửa. Khi tôi vừa bước ra cửa lớp, cô nhóc đã líu lo.– Chị Linh Đan ơi, anh Ju chưa ra ạ?Tôi kéo lại chiếc quai cặp, mỉm cười với cô nhóc rồi chỉ về phía sau.– Anh Ju của em đang ngồi trong lớp đó!– Hihi. Cám ơn chị nhé!Nói đoạn, cô nhóc chạy tót vào trong lớp. Tôi chẳng buồn ngoái lại xem cảnh tượng phía sau lưng sẽ được diễn ra như thế nào, ủ rũ lê thân xuống cầu thang.– Linh Đan , Linh Đan ơi!Không cần quay đầu lại tôi cũng đoán ra đó là giọng của Hạnh Nhi. Chắc là cô bạn lại có ý chỉ cho tôi một cảnh ” so Hot” nào đó của BÌnh Nguyên như đỡ tay Ju, cười với Ju, chỉnh quai cặp cho Ju…Bla…Bla…Bla…Tôi vẫn xuống cầu thang, ngán ngẩm giơ một ngón tay cái lên, gật đầu 3 cái rồi lại đi tiếp.– Linh Đan. Nhìn này, không nhìn phí lắm!Tôi vẫn xuống cầu thang, lắc đầu nguây nguẩy. Không đáp lại.– Đăng Đăng đó. Dưới sân trường nè!Lần này thì chân tôi tự động khựng lại. Đăng Đăng?Chạy nhào lên cầu thang, Hạnh Nhi mặt đầy cảm xúc, chỉ chỏ xuống bên dưới.– Kia kìa. Đăng Đăng đúng không?Tôi hấp tấp nhìn theo hướng chỉ tay của cô bạn, phía bên dưới sân trường, học sinh vẫn chưa về hết, tụ tập quanh mấy gốc cây gần đó và chính giữa, là anh chàng Đăng Đăng khối trên.Chiếc áo trắng thẳng tinh tươm và đôi giày bóng loáng trên người Đăng Đăng không đủ độ sáng để che đi những vết xước, vết bầm tím trên mặt. Những miếng dán khiến cổ Đăng Đăng cứng ngắc. Anh ta thẳng người, cặp vắt chéo và ôm một chồng sách vở, chậm rãi đi ra cổng trường trong ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh trong trường.– Này. Linh Đan. Anh chàng Đăng Đăng này kể ra thì cũng…..– Thật sự không thể chịu nổi.– Ừ. Không thể chịu nổi!– N