XtGem Forum catalog
Mặt nạ Hoàng Tử

Mặt nạ Hoàng Tử

Tác giả: Kio

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 8.5.00/10/495 lượt.

Hạnh Nhi quay xuống thì thầm. CHƯƠNG 30. HOÀNG TỬ ĐI LẠC (PHẦN 2) (3)– Hay chúng mình quay xe chạy.Tôi vững lòng vững dạ, quay đầu lại. Nhưng khi vừa ngoảnh mặt lại, gặp hai chiếc ô-to đen phía sau, chỉ biết ngước đôi mắt long lanh lắc đầu nhìn Hạnh Nhi lần cuối.Nặng nề nhấc chân qua chiếc yên xe đạp, tôi chậm rãi lê thân tới gần chỗ Yul.Tôi không dám ngẩng đầu, cúi gằm xuống phía mặt đường. Độ khi nhìn thấy mũi giầy của cậu ta cách chân tôi 5 bước nữa, tôi nuốt nước bọt, vội vàng lấy tay trái che mặt, tay phải dang ra phía trước, mạnh mồm tuyên bố.– Không được đánh vào mặt!Mũi giầy phía trước đánh từng nhịp. Giọng nói mang theo hơi lạnh có chút lệch lạc so với mọi ngày.– Cậu nghĩ tôi định làm gì?Tôi ngẩng đầu lên, tay trái vẫn che mặt, chỉ hé hai ngón tay đang che mắt, giọng run run.– Không phải cậu định cắn lại tớ à?Sau câu nói này, sắc mặt người phía trước hơi xám lại. Lồng ngực hơi nhô lên, sau lại đưa tay lên vén vài sợi tóc đi lạc. Tôi lừ mắt, trộm nghĩ : Định dùng mĩ nam kế à?– Cậu sợ tôi?Câu nói này là thần độc kế! Tôi rụt cánh tay phải lại, hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau, cười trừ.– Sao lại hỏi vậy?– Nếu không sợ thì để tôi….– Sợ. Sợ. Tôi rất là sợ cậu.Tôi vọt miệng, hai tay đan chặt vào nhau. Sao tôi lại không thể sợ một người như cậu được cơ chứ! Nhưng chỉ là hơi sợ thôi đó!Dù có hơi sợ thật đó, nhưng cứ phải diễn tả là rất rất sợ cho nó có khí thế và độ chân thật. Nhưng có vẻ là tôi diễn tả tâm lí quá đạt!Người phía trước thoáng ngạc nhiên, cơ miệng giần giật. Ánh mắt thoáng tư lự, sau lại đổi hướng sang nơi khác.Tôi cụp mắt, không dám nhìn về phía trước.Đôi giầy đen phía trước khẽ di chuyển. Rồi….Brừm…Brừm……Lúc ngẩng đầu lên, thì chỉ thấy chiếc mô-tô đang lao vun vút về phía trước!– Linh Đan, Linh Đan. Cậu cừ thật đó. Làm thế nào mà lại khiến tên Yul đó thất thần bỏ đi vậy?Tôi đơ người trong hai giây, sau thật thà khai.– Tớ cũng đang muốn hỏi tớ câu đó…!May mắn rằng hôm nay không bị cậu ta cắn lại. Nhưng mà cũng là, nói mỗi câu” Tôi rất là sợ cậu” mà cũng khiến Yul sợ mà bỏ đi ư?Nắm tay lấy đà quyết tâm, tự dặn mình lần sau phải dùng chiêu này mới được!!!***Sau khi ăn hết một đĩa mì trộn to đùng do đích thân Hạnh Nhi trổ tài, cả hai đứa kéo nhau lên phòng của tôi tâm sự.Hạnh Nhi cho một ngón tay vào trong bể nước chọc chú cá vàng nhỏ, cười híp mí.– Linh Đan, xem này. Nhóc này có vẻ thích tớ.Tôi nằm trên giường, lật vài cuốn truyện tranh, ậm ừ đáp.– Bé Bự rất hiếu khách.– Tên nhóc này là Bé Bự hả?– Ừ. CHƯƠNG 30. HOÀNG TỬ ĐI LẠC (PHẦN 2) (4)Lật truyện chán chê, tôi nhào qua bàn máy tính. Lạch cạch gõ tra từ khóa.Hạnh Nhi ngừng chơi với Bé Bự, quay sang nhìn tôi gõ bàn phím máy tính, tò mò hỏi.– Cậu tìm gì vậy?Tôi vẫn gõ bàn phím lạch cạch, đáp.– Thiên thần và Ác quỷ!– Hả?– Không có! Lần nào cũng không có kết quả. – Tôi thở dài ngao ngán.– Thiên thần và ác quỷ là tiểu thuyết khoa học giả tưởng được xuất bản lần đầu năm 2000 do nhà văn Mỹ Dan Brown, tác giả của Mật mã Da Vinci, Pháo đài số.Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ Hạnh Nhi chỉ trên màn hình máy tính, sau lại đẩy ghế, lăn lên giường nằm vò đầu bứt tóc.Giọng Hạnh Nhi mất kiên nhẫn hơn trước.– Linh Đan. Chuyện gì đó?Tôi vẫn úp mặt xuống gối, rề rề đáp lại.– Tớ đang cố gắng để cho Thiên thần và ác quỷ xuất hiện đó.– Là sao? Tớ thật không hiểu.Tôi chồm dậy, ôm gối, ủ rũ hỏi.– Đã bao giờ cậu thấy Thiên Thần và Ác quỷ bên vai phải và trái cậu chưa?– Chưa!Sao trả lời nhanh và dứt khoát vậy!Còn nhớ có lần về bộ cùng Ju, tôi cũng hỏi Ju câu hỏi như thế này. Về sự xuất hiện của Thiên thần và Ác quỷ. Lúc ấy, Ju nói rằng Ju cũng thấy Thiên Thần và Ác Quỷ. Không lẽ chỉ có một số người đặc biệt mới thấy Thiên Thần và Ác Quỷ khi đang suy nghĩ về một điều gì đó theo hai hướng Tích cực và Tiêu cực?Tôi bặm môi, hỏi lại.– Theo cậu thì những người thế nào mới thấy Angel và Devil?Hạnh Nhi nằm soài xuống giường, đẩy gọng kính, thông thái phán.– Thì những người hay mơ mộng, nghiện đọc truyện tranh đó!Ju thì nói ” Cậu đang suy nghĩ chín chắn hơn” Hạnh Nhi thì nói ” Mơ mộng, nghiện đọc truyện tranh”.!!!Công nhận là Devil và Angel chỉ xuất hiện trong truyện tranh. Vậy không lẽ Ju cũng mê truyện tranh giống tôi? Không đúng! Ju có bao giờ đọc truyện tranh đâu. Vậy không lẽ cậu ấy trả lời vậy là để tôi có cảm giác “mình không khác người”?– Linh Đan, sao ngồi thừ ra vậy.Tôi chọc hai ngón chỏ vào nhau, thật thà khai.– Ngày trước, khi tớ suy nghĩ, tớ thường thấy Thiên Thần và Ác quỷ múa tung tăng bên vai phải và trái của mình. Nhưng tự nhiên, thời gian trở lại đây, không thấy nữa.Hạnh Nhi thấy nét mặt nghiêm túc của tôi, giọng trầm xuống.– Có thể còn nhiều lí do khác?– Lí do khác?– Ừ. – Hạnh Nhi nhổm người dậy, ngồi bó gối, thỏ thẻ – Nhà Linh Đan hay chuyển nhà và bố mẹ cậu đi công tác suốt từ khi cậu còn nhỏ đúng không? Có thể l