
hơ mộng, Huệ Chi kể cho anh về ước mơ giúp trẻ em nghèo của mình.Trần Khôi với trái tim đã chết. Chỉ còn lại Trần Khôi lặng thầm với ngôi trường. Chẳng màng công danh.Tất cả những gì Trần Khôi quan tâm đặt lại nơi Sapa đầy sương giá.*** Sau khi rời Sapa, Trần Khôi có gọi điện cho hai người bạn thân của mình là Tường Vi và Hiểu Khánh.Tường Vi và Hiểu Khánh sau khi nhận được thông báo của Trần Khôi, đã lập tức đến Sapa tìm Huệ Chi.Huệ Chi lúc trước vốn là sinh viên trường đại học G lẫy lừng. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cô xin nghỉ đúng vào ngày khai giảng sinh viên năm cuối. Những tấm ảnh Huệ Chi mang ra khiến cả Tường Vi và Hiểu Khánh đều ngạc nhiên. Trần Khôi, Tường Vi và Hiểu Khánh quá nổi bật, nên họ không biết rằng Huệ Chi lúc trước học cùng lớp và họ có chụp ảnh cùng nhau nhân ngày khai trường.Hai người bạn tìm nơi ở mới cho Huệ Chi và giúp cô tìm một người giúp việc. Lúc này, Huệ Chi đang mang thai con của Trần Khôi.Bí mật này chỉ có Tường Vi, Hiểu Khánh, Hạnh Vân – người bạn thân duy nhất của Tường Vi và một người giúp việc biết. Họ rất cẩn trọng về chỗ ở của Tường Vi. Bởi chỉ một chút sơ suất thôi, họ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Khắp nơi, đều có tai mắt của gia đình Kim Phúc.—Huệ Chi hạ sinh con trai đầu lòng được ba ngày thì biến cố xảy ra.Cô giúp việc cho Huệ Chi bị tai nạn và thiệt mạng. Hạnh Vân đang mang thai con gái đầu lòng sau khi nhập viện cũng gặp biến chứng sau sinh, khó giữ nổi tính mạng.Tường Vi và Hiểu Khánh lo rằng Kim Phúc – vợ Trần Khôi có thể đã biết được nơi sống của Huệ Chi.Cả ba người vội vàng tới sân bay.Một năm sau đó. Tường Vi và Hiểu Khánh kết hôn. Con gái đặt tên là Linh Đan.Trần Khôi sống lặng lẽ như một chiếc bóng trong ngôi nhà rộng không bao giờ thấy ánh lửa bếp. Người phụ nữ sống cùng anh – Kim Phúc, chẳng thể sinh con, nhận một người con nuôi đặt tên là Yul.Hạnh Vân mất ngay sau khi sinh con gái Hạnh Nhi.*** Huệ Chi cùng đứa con trai mới chào đời ngày đó sang Nhật nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng Tường Vi và Hiểu Khánh mở được một quán trà nhỏ. Một thương gia Nhật Bản hay tới quán Huệ Chi uống trà và ngỏ ý muốn giúp đỡ Huệ Chi cùng cậu nhóc khôi ngô con của cô. Nhưng Huệ Chi một mực từ chối.Vậy nhưng người thương gia si tình vẫn đem lòng yêu cô. Hai năm sau, trong một tai nạn bất ngờ, người thương gia không qua khỏi. Theo di chúc của người thương gia cô độc, ông để lại toàn bộ tài sản cho Huệ Chi.Những lần ra nước ngoài công tác, Tường VI và Hiểu Khánh thường dừng chân lại Nhật Bản để thăm Huệ Chi, nhưng ít khi vợ chồng họ gặp được cậu con trai ruột của Trần Khôi. Huệ Chi kể rằng cậu bé đi du học và bận chuyện kinh doanh ở nước ngoài.16 năm sau đó…. Cũng đã đến lúc Trần Khôi biết về đứa con ruột của mình. Bao năm giữ bí mật khiến vợ chồng Tường Vi và Hiểu Khánh không an tâm. Nhận được tin, Trần Khôi lập tức sang Nhật.Nhưng, cũng giống như 16 năm về trước. Căn nhà bên Nhật mà mẹ con Huệ Chi từng sống giờ vắng tanh.Vợ chồng Tường Vi và Hiểu Khánh khi ấy đang đi công tác cũng lập tức sang Nhật, nhưng tin tức mà họ nhận được chỉ là con số O tròn trĩnh.Tất cả giống như một vòng tròn định mệnh. CHƯƠNG 31. HÃY ĐI CÙNG GIRL FRIEND. (P1)***Có 2 thông báo đỏ rực trên bảng tin của trường.Thông báo 1. Hai tuần nữa sẽ diễn ra lễ hội hóa trang.Thông báo 2. Cuối tuần này là hạn chot đăng kí cuộc thi ” Cặp đôi ấn tượng” với danh hiệu ” King and Queen”.—Hạnh Nhi ngúng nguẩy cầm tờ giấy thông báo trên tay, nhăn nhó.– Sao hôm nay lại uống cà phê đen vậy Linh Đan.Tôi khuấy tung cốc cà phê của mình, tặc lưỡi.– Căn-tin không có ai. Nên tớ muốn thay đổi không khí.– Là sao?– Nhìn nhé.Tôi cười gian, rồi cầm chiếc ống hút cỡ to nhất, đặt hờ lên mặt nước cà phê, hút” Soạt soạt…”. Nhăn nhở.– Nhìn này Hạnh Nhi, hút kiểu này tạo âm thanh như là mình đang rít thuốc lào đó.Hạnh Nhi tròn mắt nhìn tôi, sau phá lên cười sặc sụa.– Linh Đan, cậu lắm trò quá đấy. hahaTôi bĩu môi, cười gian.– Chưa hết đâu. Có rất nhiều điều thú vị khi uống cà phê. Nhìn này.Nói rồi, tôi nhe hàm răng đen quánh vì nước cà phê bám vào cho Hạnh Nhi xem.Cô bạn cười như nắc nẻ, sau rồi cố nhịn cười, chuyển đề tài nghiêm túc.– Chịu cậu đó. Nhưng mà tớ đang đắn đo đây.Tôi lại hút cà phê, hỏi lại.– Cậu đắn đo chuyện gì?Hạnh Nhi cười hiền lành, bí mật hỏi. – Theo cậu thì nên đợi Tùng mở lời trước hay tớ nên chủ động trước?Tôi chống hai tay nên cằm, chậm rãi.– Cậu hay Tùng trước thì có khác gì đâu.– Khác chứ – Hạnh Nhi chống chế.– Khác chỗ nào vậy?– Khác ở chỗ tự nguyện đó. – Hạnh Nhi cười gian.Tôi gục đầu xuống bàn, đau khổ hỏi lại.– Cậu định nói bóng gió tớ đây hả?– Haha. Độ này cậu hiểu nhanh vậy. Mà này cậu và Yul đã chuẩn bị gì chưa? Hôm đó tất cả phải khiêu vũ đó!Tôi vẫn gục mặt xuống bàn, thều thào.– Ai nói là tớ đi cùng Yul.– Ơ. Thế cái hôm đi học về đó, trên cầu thang đó, chẳng phải Yul có nói là sẽ đi cùng cậu. Cậu có biết là trong khi có bao cô gái còn mơ mộng như cậu thì…– Tớ là a