eo .
Cũng may nhờ Lâm và mưa mà cảm giác buồn bã đã vơi dần dù chỉ là một tí .
Trước cỗng nhà nó :
– Đây là nhà tôi cậu có thể về được rồi đó _ nó nhìn Lâm ra vẻ khó chịu nói .
– Sao nhanh dữ vậy ta ???_ Lâm nhìn xung quanh nhà nó gãi đầu nói .
– Làm ơn đi về giùm tôi _nó nói .
– Ừ ừ vậy mai gặp lại _ Lâm mỉm cười rồi dắt xe đi .
“”Còn gặp lại nữa sao trời ??”” nó nhìn theo cái dáng điệu ngốc nghếch dắt xe đi của Lâm rồi quay sang vào nhà thì bắt gặp ngay ánh mắt của hắn nhìn nó chằm chằm . Nó phớt lờ ánh mắt ấy lạnh lùng bước nghang qua hắn thì bị hắn nắm tay lại :
– Tên đó là ai ??_ hắn nắm chặt lấy tay nó nói .
– Chẵng là ai cả , cậu buông tay tôi ra đi _ nó đáp rồi giật mạnh tay hắn ra .
– Tôi hỏi thằng đó là thằng nào _ hắn đứng dậy quay người nó lại , nắm chặt hai bờ vai hét lên .
Nhìn ánh mắt tức giận của hắn làm nó run sợ chẵng nói được tiếng nào . Vừa lúc đó bà đi ra :
– Hai đứa có chuyện gì vậy ???_bà từ trong bếp ra nhìn tụi nó với ánh mắt lo lắng .
Nghe thấy tiếng bà hắn mới bỏ tay mình ra khõi vai nó , nhìn nó bằng đôi mắt câm phẫn rồi quay đi bước vào phòng mình . Để nó đứng lại với cảm giác run sợ vẫn con vương vấn :
– Hy àk !! Sao vậy ??_ bà tiến lại gần bên nó nhẹ nhàng hỏi .
– Dạ …dạ không có gì đâu ạ _ nó quay sang nhìn bà cười gượng rồi bước lại bàn ngồi .
Bà nhìn nó chậc lưỡi rồi bước vào bếp .
Hắn ngồi trong phòng mình cảm giác bực tức vẫn chưa vơi đi , nhìn thấy cảnh nó đứng nói chuyện với một tên con trai khác là hắn cảm thấy như tức điên lên được .Trong khi hắn đang chờ nó mõi mệt thì nó lại vui đùa bên cạnh thằng con trai khác , vì nó mà hắn đã cố gắng bảo bản thân mình phải biết giữ khoảng cách với nó để không làm tổn hại đến nó nhưng vì cái khoảng cách chết tiệt này mà nó và hắn ngày càng xa nhau . Chính bản thân hắn cũng đã không nhận ra điều này .
Tối hôm đó có lẽ là vì dầm mưa về lại chỉ lau mình qua loa nên hắn đã bị cãm , cứ ho suốt cả đêm . Làm bà hết sức lo lắng , nên gọi nó sang phòng hắn xem thế nào còn bà thì đi nấu cháo . Nó miễn cưỡng nghe theo lời bà mặc dù trong lòng cũng có tí lo lắng , nó mở cửa bước lại gần giường hắn , nhìn khuôn mặt hắn nhợt nhạt hẳn , mồ hôi mẹ , mồ hôi con thi nhau chảy dài trên khuôn mặt điển trai ấy . Nó khẽ đưa tay sờ nhẹ lên trán hắn thì giật mình rụt lại vì cái nóng kinh hồn thoát ra từ cơ thể hắn , nó vội chạy ra phía sau bếp :
– Bà ơi !! Sao tên đó nóng quá bà ạ !!_ nó hớt hải chạy về phía bà nói .
– Chắc thằng bé sốt nặng rồi , cháu vào trong lấy cái thau với cái khăn lau đỡ cho nó đi _ bà vừa nấu cháo vừa nói .
– Vâng ạ !! _ nó đáp rồi vội chạy lấy đồ theo lời bà nói rồi lăng xăng bưng lại vào phòng hắn .
Mở cửa phòng tiến vào lại chỗ hắn đặt thau nước xuống . Nó nhúng khăn , rồi nhẹ nhàng cầm khăn lau nhẹ lên mặt hắn , tự nhiên khi tay nó chạm vào mặt hắn tim nó lại đập một cách hỗn loạn , tay nó như bất động vẫn đặt trên mặt hắn còn mắt thì vẫn nhìn chằm chằm không đổi hướng , tất cả mọi thứ trên thân thế nó dường như đều không hoạt động chỉ có trái tim nó vẫn đang đập đập mà thôi . Một lúc sau nó giật minh khẽ lắc nhẹ đầu rồi đưa tay lau tiếp trên khuôn mặt hắn . Chợt hắn khẽ nhíu mày nhìn , thì thấy nó đang ân cần , lo lắng cho hắn :
– Tớ … thích….cậu _ hắn khẽ nói dù nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe được . Rồi ngất đi .
Tim nó bỗng dưng đang đập nhanh lại càng nhanh hơn vì lời nói của hắn . Mắt thì cứ trao tráo nhìn hắn như không tin vào tai mình , chợt bà mở cửa phòng bước vào :
– Có cháo rồi đây !!!!_ bà nhẹ nhàng bưng bát cháo vào .
Nghe thấy tiếng bà nó giật mình buông tay mình rời khõi mặt hắn vội đứng lên cuối đầu chạy với trái tim vẫn đang đập liên hồi .
Bà ngoái đầu nhìn theo rồi lắc đầu khó hĩu , đem bát cháo lại đặt nhẹ lên bàn , bà sờ trán hắn rồi thầm nghĩ “” Thằng bé sốt cũng không cao lắm thế mà cái Hy nó làm ầm ĩ cả lên “” , bà lay nhẹ mình hắn :
– Rin dậy ăn cháo cho ấm người đi con _ bà vừa lay vừa nói .
Hắn hình như vẫn chưa thoát khõi cơn mê sản ,chẵng nói gì , mắt thì vẫn nhắm nghiền . Vậy nên bà đành lấy chiếc khăn lạnh đáp nhẹ lên trán hắn rồi bưng bê bát cháo ra khõi phòng .
Nó chạy thật nhanh về phòng mình đóng sập cửa phòng lại “” Tên đó bảo là thích mình thật sao ??? Hay là do mê sản quá nhìn lầm người “” nó đứng sau cánh cửa trong đầu vẫn suy nghĩ về lời nói của hắn lúc nãy , dù chỉ là 1 hy vọng nhỏ bé nó cũng mong những lời đó của hắn là dành cho nó .
Tối hôm đó một người nằm trằn trọc vì lời nói của ai đó , còn một người nữa thì vẫn chưa thoát khõi cơn mê sản kỳ lạ .
…
Buổi sáng cũng đến nó bước ra khõi phòng bần thần vì tối qua không ngủ được :
– Cháu lại ăn sáng , rồi thay đồ đi học , có thể thằng Rin không đi được rồi ??_bà nhẹ nhàng nói .
Nghe câu nói của bà chợt lòng nó lại cảm thấy lo lắng , nhưng nghe lời bà nó đành bước đến trường . Con đường đến trường hôm nay cũng thật là xa lạ và dài thăm thăm , nó bước đi trong cảm giác cô đơn và lo lắng .
Nó bước vào lớp tất cả đều nhộn nhịp như thường , từ ngày hắn đến nó đã ít bị ăn hiếp hơn . Nó nhẹ nhàng bước vào chỗ n