những ký ức trong nó có thễ nhạc dần đi , để có thể quên con người đó .
Bầu trời hôm nay đầy sao , lấp lánh và lung linh đến kỳ lạ , lâu rồi nó chẳng ngấm bầu trời vào đêm như thế này .
Những tiếng xào xạc của lá cây bị gió đung đưa , thật êm dịu làm sao , những con gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc nó , làm những ký ức ấy lại quay trở về :
Vào một buổi tối cúp điện cách đây đã lâu , nó với hắn ở nhà cùng nhau :
– Tối quá , Rin ơi , cậu ở đâu ??_ nó hét toáng lên khi điện vừa cúp.
– Tớ đây . Ở ngoài này nè , ra đây có ánh trăng thì sẽ sáng hơn ấy _ hắn từ ngoài ngoắc ngoắc cái tay kêu nó .
– Ừ …._ nó khẽ nói , rồi mon men tìm đường ra .
Cả 2 đứa ngồi tựa vào nhau :
– Trời nhiêu sao nhỉ ??_ nó thốt lên khi nhìn lên bầu trời .
– Ừ đẹp lắm đúng không ??_ hắn quay sang mỉm cười hỏi .
– Ừ đúng vậy , nhiều quá cơ _ nó reo lên thích thú .
– Mặc dù những ngôi sao ấy , phát ra những ánh sáng yếu , nhưng nó thật công dụng trông những lúc này ,_ hắn cười rồi ngước lên nhìn bầu trời đêm .
– Tớ thấy nó chẳng yếu tí nào . Chẵng phải nhờ nó mà bây giờ chúng ta mới thấy đường sao _ nó lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý .
– Ừ thì không yếu . Mà Hy nè _ hắn lắc đầu chịu thua rồi nói .
– Sao ??_ nó thôi không nhìn nữa cuối xuống xem hắn hỏi gì .
– Chụt _ hắn khẽ hôn nhẹ vào môi nó .
Chỉ là một nụ hôn phớt qua , và dường như chỉ mới chạm tí , nhưng đã làm cả 2 đỏ mặt , ấp úgn .
Trong đêm ấy , mọi thứ đều rất ấm áp và hạnh phúc .
Nó giật mình quay trở về với thực tại , đêm nay trời cũng nhiều sao như lúc ấy , nhưng cảm giác ấm áp khi 2 bờ vai kề vào nhau đã chẳng còn . Nó không khóc mà chỉ mỉm cười buồn rồi leo lên giường ngủ , như để trốn tránh cái ký ức ấy .
Sáng hôm nay , nó thức dậy từ sớm , chẵng hiểu sao mà hôm qua ngủ không được .
Nó uể oải bước xuống nhà , ngồi vào bàn ăn với My và mẹ :
– Tí mẹ chỡ hai đứa đi học nha _ mẹ nó ngồi nói .
– Sao vậy mẹ ?? Anh Lâm đâu ??_ My bất ngờ vội hỏi .
– Tối qua Lâm nó gọi điện thoại bảo là phải về nhà một thời gian nên sẽ không đưa đón 2 đứa đi học được_ mẹ nó xé bánh mì vừa nói .
– Vậy ạ ??_ My cuối đầu xuống trông có vẻ hơi buồn .
– Thôi để 2 đứa con đi bộ cũng được . Lâu ngày chưa đi , đi bộ cho nó tăng cường sức khỏe mẹ ạ _ nó ngồi im nãy giờ vội nói .
– Ừ vậy cũng được , thôi hai đứa ăn nhanh rồi đi học cẩn thận nhé .
Cả hai đứa bước đi học :
trên đường đến trường :
– Chị àk ?? Sao anh Lâm lại đi đột ngột vậy nhỉ??_ My quay sang nhìn nó với khuôn mặt mất sắt.
– Chị cũng không biết , mà thôi kệ hắn em quan tâm làm gì _nó lắc đầu tỏ vẻ chẵng quan tâm .
– Nhưng…………………………_ My ngập ngừng nói thì :
– Xin chào _ Kin từ đâu bay lên chỗ nó vỗ mạnh vào vai nó .
Nó đưa ánh mắt khó chịu qua nhìn , còn My thì giật mình xém té xuống lề đường vì người con trai đeo mặt nạ này .
– Chuyện gì vậy ??_ nó khó chịu nói .
– Hi cậu học chung lớp với tớ phải không ??_ Kin vui vẻ nói .
– Ừ thì sao _ nó lạnh lùng đáp .
– Thì lúc nãy thấy bạn nên lên đi chung cho vui ấy mà _ Kin gãi gãi đầu rồi nói .
– Nhưng tôi không thích đi với cậu _ nó lạnh lùng nói .
– Sao lại không ?? Chúng ta là bạn mà _ Kin nghiêng đầu hỏi .
– Ai là bạn với cậu chứ ??_ nó tức giận nói .
– Chúng ta học chung lớp thì không phải là bạn sao _Kin vẫn ngương bướng cãi lại .
– Anh học chung lớp với chị em ạ ??_ My nhanh chân chen vào nếu không lữa sẽ cháy mất .
– Ừ em là …………………_ Kin cười tươi rồi hỏi .
– Em là em gái của chi Hy , em tên My rất vui được làm quen với anh _ My cười tươi rồi nói .
– Anh cũng vậy _ Kin cười tít cả mắt .
– Cái này…._ My đưa tay lên chỉ vào cái mặt nạ của Kin như mún hỏi điều gì .
– Àk cái mặt nạ này ấy hả ?? Tại mặt anh bị thương nên mới phải đeo _ Kin như hiểu ý My vội trả lời .
– Àk…ra vậy _My gật đầu tỏ vẻ hiểu .
– Thế em học thua anh một lớp hay hai ??_ Kin tiếp tục hỏi .
– Dạ một ạ _ My lễ phép đáp .
– Trước đây chị em cũng từng đeo mặt nạ àk ??_ Kin tò mò hỏi .
– Hả ?? Sao anh biết ??_ My giật mình hét to .
– Àk…ừ…đúng rồi , sáng hôm qua cô giáo nói cho anh _ Kin hơ tay hơ chân rồi nói nhanh .
– Vâng ạ , trước đây chị ấy đeo mặt nạ vì muốn che dấu quá khứ của mình ..rồi…._ My nói tới đây thì ngập ngừng .
– Sao nữa em ??_ Kin hỏi ra vẻ tò mò .
– Có một người rất vui vẻ , anh ấy tên Rin . Àk nhắc tới đây mới nhớ , tên của anh với anh ấy vần ghê ý , Kin rồi Rin _ My đang nói thì bỗng phát hiện mới mẻ về vần trong tên .
– À….ờ…mà em nói tiếp đi _ Kin vội hối My .
– Dạ . Anh ấy đã làm chị em cởi bõ lớp mặt nạ ấy . Nhưng giờ anh ấy bỏ đi rồi _ My xụ mặt buồn khi nhắc tới 2 từ bỏ đi .
– Chắc rằng anh ấy có nỗi khỗ của mình , anh tin rằng nhất định anh ấy sẽ quay về thôi _ Kin mặt cũng hơi buồn nói .
– Sao anh dám chắc như vậy ??_ My quay sang hỏi làm Kin giật mình .
– Àk…thì linh cảm của đàn ông với nhau thôi mà _ Kin trả lời qua loa .
Thế là My và Kin liên tiếp hỏi chuyện nhau , trong sự chán nản của nó . Nó vội bước nhanh đến trường .
Sau khi đến trường My xin phép về lớp trước.
Để lại nó và Kin cùng bước vào lớp :
– Cậu ít nói nhỉ ??_ Kin hỏi trong sự khó c
