
An Ninh suýt khóc, gật đầu lia lịa.
—
Khi Thiệu Kính dẫn cô vào, đám cưới đã bắt đầu.
Đây là lần đầu tiên Cố An Ninh gặp người Thiệu Kính gọi là “dưỡng phụ”, chẳng giống hình ảnh tóc bạc trắng như cô nghĩ trong đầu chút nào. Đây là một người có ánh mắt sắc bén, cảm giác áp bách rất mạnh, ông chỉ đứng đó khoanh tay cũng có uy không nói nên lời.
Hơn nữa, trông ông rất trẻ, hoặc là chăm sóc bản thân rất tốt?
Cô dâu nhìn qua có vẻ còn trẻ, tuy cố tình trang điểm đậm nhưng có thể thấy tuổi tác bọn họ rất chênh lệch. Cô dâu có vẻ không quen đi giày cao gót, đi đứng lắc qua lắc lại, nghe thấy tiếng khách cười trộm thì mặt mũi đỏ bừng xấu hổ.
Mà Lục Trạm thì lại chỉ mỉm cười, dường như ông không hay cười, nụ cười kia được giấu đi ngay sau đó. Chỉ bước qua, đưa tay ngang hông cô dâu, ôm lên.
Cô dâu ở trong lòng ông trông rất nhỏ bé, gương mặt lại không lúc nào không tươi cười, cuối cùng còn chủ động hôn trộm lên má ông một cái.
Lục Trạm ngẩn người, sau đó nghiêm túc tiếp tục đi về phía trước, nhưng nhìn mặt đã thả lỏng, trước đó trông luôn căng thẳng.
Sự thân mật của bọn họ khiến mọi người đều vỗ tay tán thưởng, Cố An Ninh cũng mỉm cười: “Bố nuôi anh có vẻ rất yêu cô ấy”
Thiệu Kính cười nhạt không nói gì, bàn tay nắm tay cô siết chặt hơn.
Thế gian có trăm loại người, như vậy sẽ có trăm loại tình yêu, chỉ cần kết cục đều là hạnh phúc, quá trình thế nào có sao đâu?
Bỗng anh nhớ lại lần đầu gặp cô: cô gái ngây thơ mặc váy đồng phục xanh lam. Khi đó, không bao giờ anh nghĩ người phụ nữ này sẽ bước vào thế giới cô độc của mình, mọc rễ nảy mầm, khiến anh không còn cô đơn lẻ loi nữa.
Chương 49: Phiên Ngoại Cố An Ninh – Thiệu Kính: Gặp Em Là Chuyện Tình Cờ Tuyệt Vời
Buổi tối về Cố An Ninh muốn tìm cơ hội nói với Thiệu Đình chuyện có em bé; lúc đám cưới cô mặc chiếc váy trắng Hàn Quốc thắt đai lưng, che bụng rất kỹ, bụng ba tháng lại không nổi rõ. Cô thật ra rất sốt ruột và muốn chia sẻ tin tốt này với anh
Quản gia thấy bọn họ cùng nhau trở về thì cười toe toét: “Tôi đi chuẩn bị bữa ăn khuya cho hai người”
Thiệu Kính gật đầu, lúc này mới thôi nắm tay cô sau cả ngày: “Anh đi tắm”
Cố An Ninh gật đầu. Thiệu Kính đứng im không động đậy, nhìn cô chằm chằm.
Cố An Ninh nghi hoặc nhíu mày, hỏi có chuyện gì. Anh hơi lúng túng, nắm vai cô, cúi xuống lẩm bẩm: “Em vào phòng ngủ chờ anh, anh phải luôn nghe thấy giọng em”
Không ngờ anh lại thấy thiếu an toàn đến vậy, Cố An Ninh không tiền đồ mềm lòng, mặt hơi đỏ lên, lí nhí “Ừ” một câu.
Lúc Thiệu Kính đi tắm, cô tựa lưng vào tường phòng tắm, thất thần, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, có chút chờ mong vẻ mặt của Thiệu Kính khi biết cô mang thai.
Trước kia, vì vấn đề tâm lý, cô kháng cự việc tiếp xúc với người khác phái, còn vì một số lý do đặc biệt khác mà không thể mang thai. Những chuyện này Thiệu Kính đều biết, anh hẳn đã chuẩn bị tâm lý về việc không thể có con, nhưng mà nào có ai không muốn có con mình đâu?
Bây giờ, nhớ lại chuyện cũ thời trẻ, cô cảm thấy rất bình thản. Đi qua nhiều năm như thế, hiện tại hạnh phúc là tốt rồi, cứ giữ mãi chuyện quá khứ trong lòng cũng chẳng để làm gì.
Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, người đàn ông cao lớn rắn chắc đứng ở cửa, hoàn toàn…không mặc đồ, ánh đèn chiếu chếch lên gương mặt táo bạo.
Cố An Ninh ớ người nhìn qua, liếc mắt còn có thể thấy rõ ràng từ đầu đến chân anh, tầm mắt còn dừng lại ở chỗ to lớn hoành tráng một lúc lâu. Mặt cô nóng bừng lên, nói chuyện cũng không trôi chảy: “Anh…anh làm gì đấy?”
“Nói chuyện với anh ba phút”
Anh nói rất thản nhiên, đưa tay ôm lấy cô về bên người, áp vào cơ thể vẫn còn dính nước của mình. Cố An Ninh chưa kịp nói gì, đến lúc phản ứng được thì đã bị anh đặt lên bồn rửa mặt.
Dục vọng trong mắt anh quá rõ ràng, Cố An Ninh cực kỳ quen thuộc ánh mắt này; nhớ đến lời bác sĩ dặn dò lòng còn lo lắng, định nói thì miệng đã bị chặn lại.
Anh hôn rất quyết liệt, như con sói đói đã lâu.
Môi bị cắn mút nhưng lại cảm thấy thoải mái, thân thể cũng nhanh chóng được ôm chặt. Cố An Ninh cảm nhận được dòng điện tê dại chạy khắp toàn thân; anh hôn rất sâu, cơ thể dần cảm thấy thả lỏng, lại rung động, rồi lại như chưa đủ, đòi hỏi anh thêm.
Cô ngoan ngoãn hé miệng để anh tiến vào, chiếc lưỡi tỉ mỉ liếm láp.
Thiệu Kính rất thỏa mãn với sự đáp lại của cô, lòng bàn tay vuốt ve tấm lưng trần, trượt xuống một đường, sượt qua dây áo lót.
Khoảnh khắc da thịt va chạm, hai người đều run rẩy.
Có lẽ do đã lâu rồi hai người không thân mật, hơi thở đều trở nên nặng nề hơn, tay chân quấn quýt, dán sát vào nhau. Lúc tách ra sự khao khát trên mặt Thiệu Kính càng rõ ràng hơn, tay anh còn không ngừng đi xuống, cả bàn tay phủ lên mông xinh của cô *ôi ghi là mông xinh mà buồn cười quá, nhưng “kiều cử mông” chả biết nên ghi thế nào *
Anh nắn bóp bừa bãi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Cố An Ninh, như thế muốn xem phản ứng chân thật của cô, bướng bỉnh mà kiên trì.
Cố An Ninh xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, nhưng thân thể lại không nói dối, cô cảm nhận được rõ ràng khát vọng tuôn chảy từ nơi