Máu đọng

Máu đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 8.5.00/10/312 lượt.

huật Bắc cùng Lâm Vãn Thu ngồi vào vị trí, người ở bên vẫn không yên lòng; biết cô vẫn bị lời nói của Thiệu Kính ảnh hưởng, những kỷ niệm tưởng đã quên lại bị gợi lại.

Bạch Thuật Bắc đưa tay phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo của cô, cúi đầu thì thầm một câu: “Anh xin lỗi”

Lâm Vãn Thu nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy chồng mình lo lắng thì giật mình: “Xin lỗi gì cơ?”

Bạch Thuật Bắc mím môi, nhìn bình tĩnh nhưng vẻ áy náy trong mắt càng rõ: “Tất cả những chuyện anh đã làm đều phải xin lỗi”

Lâm Vãn Thu nhìn anh như vậy, lòng tan chảy, đưa tay áp má anh: “Đồ ngốc, em đã tha thứ cho anh rồi. Đường là do em chọn, ai bắt ép em yêu đâu”

Bạch Thuật Bắc nắm chặt tay cô, sốt ruột giải thích: “Vãn Thu, anh cũng thế, anh không thể rời xa em”

Lâm Vãn Thu mỉm cười, cơn sóng trong lòng dần yên ả, tình yêu là thế này, không phải cứ anh yêu ngần này thì cô cũng phải yêu nhiều ngần ấy, kiểu gì cũng có người bỏ ra nhiều hơn; cứ đòi công bằng thì không thuần khiết nữa rồi.

Bên cạnh có người ngồi xuống; Bạch Thuật Bắc quay đầu nhìn, thấy người tới thì sắc mặt xanh mét khó coi, đôi mắt thẫm lại.

Bạch Thầm đầu tiên gật đầu ra hiệu với Lâm Vãn Thu, cũng chẳng quản Bạch Thuật Bắc mặt lạnh, mở miệng: “Tôi biết Đình Thụy gần đây dồn ép, tôi có thể giúp anh”

“Không cần” – Bạch Thuật Bắc rất lạnh lùng, tựa như có thể nổi cả cơn bão tuyết.

Bạch Thầm bị từ chối nhưng không lùi bước: “Cũng chẳng phải vì anh, cũng là lo cho con của anh ba, với vợ anh theo anh, anh muốn vợ anh lo lắng à?”

Bạch Thầm giỏi đàm phán, nhanh chóng nắm bắt được suy nghĩ của Bạch Thuật Bắc.

Bạch Thuật Bắc yên lặng nhìn Lâm Vãn Thu, bắt đầu do dự.

“Tôi sẽ ở lại đây vài ngày, cần thì liên lạc với tôi” – Bạch Thầm đưa danh thiếp của mình qua, nói xong mang Nhạc Nhạc đi tìm Trì Phi.

Trì Phi đứng xa nhìn hồi lâu, không nhịn được trêu ghẹo: “Tự nhiên lại tốt với nhà họ Bạch thế, ra tay giúp đám người kia với mấy anh em cùng cha khác mẹ, để tao đoán nhé, không phải là tự nhiên tìm thấy lương tâm đấy chứ?”

Bạch Thầm cười không nói, nhưng Nhạc Nhạc lại tỏ vẻ không vui: “Chú sao tò mò thế, giáo viên của cháu nói người khác gặp khó khăn, có thể thì phải giúp. Đây là phép lịch sự”

Trì Phi ớ hợ không nói nên lời, Bạch Thầm đồng ý gật đầu: “Đúng, là phép lịch sự”

Trì Phi bĩu môi: “Đây là Bạch Tiểu Thầm gặp Chúa giết Chúa, gặp Phật giết Phật, người thân không nhận đấy à? Lại cũng giống Thiệu Kính, cúi đầu trước vợ rồi?”

Nhìn Trì Phi đang chế nhạo mình, Bạch Thầm cười đến xấu xa: “Đợi đến lúc mày gặp ngày đó thì cũng chả hơn gì bọn tao đâu”

“…” – Trì Phi khinh bỉ, tao còn lâu!



Bên này mọi người đang nói chuyện say sưa, bên kia tiệc rượu vừa bắt đầu, trên sân khấu bỗng ồn ào, khách đến tự đều nhìn lên đó. Đèn trong phòng tắt dần, chỉ còn vài ánh đèn chiếu vào sân khấu chính.

Thiệu Kính đang cúi đầu nói chuyện với Cố Bá Bình, cảm thấy sự lạ cũng quay đầu nhìn, lúc nhìn lên sân khấu thì đầu óc nổ tung.

Cô gái mặc quần lụa trắng, tay cầm bó hoa, đứng giữa ánh sáng, không phải Cố An Ninh thì ai? Nhưng tình huống trước mắt là thế nào? Anh chỉ có thể từ từ đứng lên, đứng giữa khách mời nhìn cô từ xa.

Ánh mắt Cố An Ninh luôn đặt ở anh, hai má đỏ bừng, đứng trước nhiều người như vậy cô vẫn cảm thấy ngượng, mãi mới mở mồm nói chuyện, nói ra thì giọng lại run run: “Hôm nay là sinh nhật con trai tôi một tuổi, tôi nghĩ, tôi muốn nói với người tôi yêu nhất mấy câu”

Lòng Thiệu Kính cũng lên xuống theo từng âm điệu cô nói, cứ như bị ai túm chặt lấy, cảm thấy hơi khó chịu.

Cố An Ninh mím môi, vận hết sức, rồi nhìn thẳng về phía chồng mình: “Em trước kia không đủ dũng cảm, để anh phải khổ rất lâu, em rất xin lỗi. Em yêu anh quá muộn, em rất xin lỗi. Nhưng bây giờ, có một chuyện em phải làm trước anh, đó là…”

Cô nói đến đó thì từ từ bước xuống, không gian và thời gian như kéo dài vô tận. Thiệu Kính chỉ còn nhìn thấy mỗi cô, chăm chú bất động nhìn cô đi về phía mình.

“Chúng ta kết hôn đi, anh có muốn lấy em không?” – Cô đứng trước anh, mặt đỏ như gạch, vẫn kiên quyết nhìn anh, không hề lùi bước.

Xung quanh bây giờ mới có động tĩnh, khách mời ồn ào: “Cưới đi, cưới đi…”

“FML (Fuck my life – mẹ kiếp), Thiệu Kính sướng vcđ, người ta chủ động cầu hôn”

Thiệu Kính không nghe được cái gì hết, kinh ngạc nhìn chăm chú người trước mặt mình, lần cầu hôn trước đó là do anh chủ động sắp đặt, chuyện kết hôn của hai người vì nhiều việc mà phải tạm hoãn, nhưng bây giờ…

Cô chủ động, chủ động cầu hôn anh trước mặt mọi người…

Hỏi anh: Anh có muốn cưới em không?

Cố An Ninh không nghĩ phản ứng của Thiệu Kính lại thế này, lại càng thêm sốt ruột bất an, tim đập nhanh kinh khủng, vụng trộm liếc trái liếc phải, sau đó giơ tay túm cổ áo anh: “Này, anh không muốn thì nói luôn đi, em ngượng chết đi được đây này”

Thiệu Kính thế này mới lấy lại tinh thần, nuốt nước bọt ừng ực, chật vật nhìn cô: “Anh…”

“Anh cái gì mà anh anh, không muốn?” – Cố An Ninh chu môi, hạ giọng – “Nếu anh làm em khó xử, ngày mai em đem con chuyển về ở với bố em luôn”

Thiệu Kính nóng nảy, khô


Disneyland 1972 Love the old s