Teya Salat
Máu đọng

Máu đọng

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.



Tiếng roi quất lại vang lên, cái này hình như dùng toàn lực, Thiệu Lâm Phong giận điên người, vừa mắng vừa đánh: “Mày là đồ nghịch tử, lúc trước nói như thế nào, sao lại tốt với con bé kia thế? Hải Đường có gì thua kém, mày có biết tao phải tốn bao nhiêu tiền không…?”

Sau đó mọi thứ chìm vào im lặng, Hải Đường khoanh tay đứng ngoài hành lang, gió thổi mái tóc dài thành hơi rối, tâm trí rơi vào hỗn loạn.

Cánh cửa mở ra trước mặt cô một cách đột ngột, một người đàn ông tầm vóc cao lớn đứng giữa cửa, đôi mắt đen sâu nhìn cô, và cuối cùng im lặng, cô đi về phía phòng đứa bé đang còn trống.

Thiệu Lâm Phong vẫn điên tiết đập đồ, nhìn thấy cô có vẻ đã nghe thấy thì hơi bối rối: “Bố sẽ không để yên đâu, còn đứa bé…”

Nhìn ông ta chau mày, tỏ ra khó xử, Hải Đường thở dài, mở miệng giúp ông ta giải vây: “Không liên quan, dù gì cũng là con cháu nhà họ Thiệu, bố cứ quyết định đi. Con và Thiệu Đình còn trẻ, còn nhiều cơ hội, chẳng có vấn đề gì đâu”

Thiệu Lâm Phong ngẩn người, sau đó tỏ ra vui sướng: “Đúng là đứa bé ngoan, đều là do thằng con hư của bố không biết nông sâu, con khoan dung với nó nhiều một chút, nhường nhịn một chút”

Thiệu Lâm Phong khách sáo với cô như vậy không phải không có nguyên nhân, nhà họ Hải bây giờ rất mạnh, hai nhà liên hôn như hổ thêm cánh, cô chẳng qua chỉ là con nuôi nhà họ Hải, chỉ cần đạt được mục đích, tốt hay không cũng không ai quan tâm.

Hải Đường cười rất tươi, gật đầu với Thiệu Lâm Phong: “Con về phòng trước”. Vẻ mặt cười từ đầu đến cuối không thay đổi, đến khi đi được một lúc, đôi mắt mới dần dần nghiêm túc.

Thiệu Đình mang con riêng về không phải vấn đề quan trọng, khi đó bọn họ chưa có tình cảm, bạn bè cũng chẳng phải, cho nên cũng dễ dàng tha thứ, chỉ là hợp tác để sống mà thôi.

Hải Đường về phòng tắm rửa, chuyện công ty hôm nay rất nhiều, hôm nay việc ở công ty rất nhiều, trưa nóng nực còn phải tranh thủ đến nhà xưởng, mắt bây giờ díp hết lại, tắm xong lăn lên giường ngủ thẳng, không mơ mộng gì.

Đêm đến, cô bị tiếng khóc của đứa bé đánh thức. Phòng bên cạnh nhanh chóng có động tĩnh, tiếng bước chân lộn xộn, lục tục một hồi, dần dần im lặng trở lại.

Hải Đường không ngủ tiếp được, quyết định đi đến phòng làm việc sau một hồi lăn qua lăn lại.

Nhà họ Hải có vài anh chị có ý kiến với cô, đa phần là vì cô làm ảnh hưởng đến quyền thừa kế của họ. Hải Đường lười giải thích, cô được nhận nuôi vì gia đình sa sút, ngoài việc biết ơn thì không tồn tại tâm tư khác.

Đám cưới với họ Thiệu này, làm tốt phần mình là được.

Không biết qua bao lâu, cửa thư phòng “kẹt” một tiếng mở ra, cô đang xem văn bản ngẩng lên nhìn, người đàn ông mặc áo ngủ trắng dựa vào cửa, hơi nâng tay lên: “Một ly?”

Tách cà phê trắng bốc khói, hương thơm ngào ngạt.

Hải Đường cũng không biết anh đã đứng đó bao lâu, trầm ngâm vài giây, gật đầu coi như cảm ơn: “Làm phiền rồi”

Bọn họ không giống vợ chồng, chỉ như người xa lạ, nói chuyện đều rất khách khí. Thiệu Đình đặt cà phê lên bàn, ánh mắt nhàn nhạt quét qua văn bản cô đang xử lý, không mặn không nhạt nói: “Diệp Cường nói người kia đang gây áp lực lên chuyện xuất hàng, anh có thể giúp em, nhưng anh muốn 20%”

Hải Đường vừa chạm vào cái tách lại rút tay về, mặt không chút thay đổi nhìn anh.

Thiệu Đình ngồi lên chiếc ghê da đối diện, lười biếng dựa lưng: “Nếu tiếp tục gây áp lực, em biết tổn thất sẽ còn kéo dài. Bố vì chuyện con bé mà rất tức giận, anh muốn bồi thường cho em…”

“15%” – Hải Đường không hề hứng thú với lời giải thích của anh. “Đã nói bồi thường thì hào phóng một tí đi, bằng không sao xứng với giá trị của việc bố con nhà anh chơi nhau?”

Thiệu Đình đánh giá cô một hồi, hơi cười: “Phụ nữ thông minh quá đúng là chả đáng yêu tí nào. Thành giao”

Anh nói xong đứng lên đi luôn, không hề do dự.

Hải Đường chờ tiếng bước chân đi xa hẳn mới chậm rãi nhắm mắt, hít sâu thở dài.

Từ bé cô đã ăn nhờ ở đậu, không hy vọng gì về chân tình với thẳng thắn, bố con nhà họ Thiệu này càng làm cô hiểu rõ địa vị của mình. Vợ là họ khác, chỉ có cháu gái mang dòng máu nhà họ, nếu cô muốn đứng vững ở nhà họ Thiệu thì phải nhận đứa bé này.

Hải Đường là người sống có mục đích, biết rõ mình muốn gì, vì vậy quá trình thế nào cô không hề để ý, hơn nữa dù sao đây cũng là chồng… Xem xem, chuyện nhỏ tí thế này cũng phải bàn bạc.

Lại nói tiếp, hai người trước kia là kẻ thù, thường thường âm mưu tính toán lẫn nhau, cũng có sai người động thủ. Có điều không ai dự đoán được họ sẽ kết hôn, vì vậy hai người này, có thể có được mấy phần chân tình?

Thiệu Đình có người yêu sinh con cho, Hải Đường cũng có đối tượng mến thầm, đáng tiếc đều là một đoạn tình cảm đã chết, cho nên kết hôn với hai người cũng chẳng phá hỏng chuyện gì.

Ánh nắng dần lên ngoài cửa sổ, căn phòng dần dần được phủ lớp nắng vàng, tách cà phê đã nguội lạnh, Hải Đường vẫn chưa chạm vào.

Thiệu Đình giúp giải quyết vấn đề, Hải Đường cũng giữ lời trả anh 15%, không hề phiền lòng, cuộc sống cũng được thoải mái một thời gian. Sống chung với Thiệu Đình cũng không vấn đề, bọn họ đều là người làm