
ớn.
Ngày hôm đó của Đồng Đồng trôi qua rất bình thường, một người một chó quậy tưng bừng.
Đồng Nhan vừa tới chưa bao lâu thì Dương Ngải Lâm cũng tới.
Không thể không nói, trời sinh Dương Ngải Lâm đã là một người đẹp, cộng thêm cô ta biết cách ăn mặc, thật sự là đi tới đâu liền có một đám người đi theo phía sau, Đồng Nhan thấy cô ta liền cười.
Trêu chọc cô ta: “Nhìn xem cô Dương của chúng ta hấp dẫn thế nào khiến những người đàn ông kia đều bay hết hồn vía!”
Dương Ngải Lâm cười: “Chỉ có chị mới nói như vậy, quay về em sẽ tìm đàn anh của chị, phải nói anh ấy khen ngợi chị.”
Đối mắt đang cười của Đồng Nhan liền co rụt lại, nghe thấy cô ta nói tới Giang Thành không biết vì sao cảm thấy là lạ, giống như là cô làm chuyện gì có lỗi với cô ta vậy.
Đồng Nhan cười tự giễu, cảm giác bản thân suy nghĩ quá nhiều, cô cũng không làm chuyện gì thất đức vậy thì chột dạ gì chứ.
Hai người phụ nữ cùng nhau đi dạo phố tương đối kinh khủng, Đồng Nhan vẫn cảm thấy mình đi chợ nông sản mua đồ tết đã rất đáng sợ rồi, trên thực tế cô đi mua quần áo cùng Dương Ngải Lâm mới cảm thấy xấu hổ.
Người phụ nữ này còn điên cuồng hơn cô nhiều, hơn nữa đều là quẹt thẻ, một bộ quần áo cũng hết mấy vạn, một đôi giày cũng mấy vạn, những món đồ mà cô ta nhìn đều không nhỏ hơn năm con số nhưng lại mua rất nhiều đoán chừng hết mấy chục vạn khiến Đồng Nhan sợ hết hồn.
Con của nhà có tiền chính là một kẻ phá hoại.
Dương Ngải Lâm quẹt thẻ một đôi giày, đưa địa chỉ để nhân viên đưa về nhà, quay đầu nhìn Đồng Nhan hai tay trống không cười: “Sao lại không mua? Nhìn không vừa mắt sao?”
Đồng Nhan vội vàng khoát tay “Không phải, chẳng qua chỉ cảm thấy không thích hợp với tôi…. ….tôi mặc đồ bình thường thoải mái hơn.” Thật sự giá tiền ở đây khiến mí mắt cô giật liên tục, hết cách, mặc dù gả cho người đàn ông có tiền, Tiếu Thâm cũng đưa tiền tiêu vặt hàng tháng cho cô nhưng trước kia sống tiết kiệm đã quen, bây giờ có tiền lại vẫn không thể bỏ được thói quen cũ, đối với việc này Đồng Nhan rất tức giận.
Trong lòng thầm khinh thường bản thân có mệnh khổ, bây giờ người đàn ông kia của cô có nhiều tiền như vậy có thể nói là không có mấy người ở thành phố A có nhiều tiền hơn hắn, tiền nhiều đến nỗi có thể cho cô tiêu cả đời, dù có đốt chơi vẫn không hết.
Nhưng hết cách rồi, Đồng Nhan thầm than trong lòng, cô chính là người có mệnh khổ.
Dương Ngải Lâm liếc mắt nhìn Đồng Nhan, thu mọi biểu hiện của cô vào mắt, đôi mắt nâu xẹt qua một tia khinh thường.
Cô ta biết Đồng Nhan không bỏ ra được, Cô ta biết Đồng Nhan là con gái của nhà họ Đồng nhưng trước kia Đồng Thiên Bác không quan tâm người con gái này, dĩ nhiên cho tiền tiêu vặt cũng không bao nhiêu, còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Đồng.
Nghĩ đến điều này Dương Ngải Lâm cảm thấy bực bội, xuất thân cùng với điều kiện của cô ta đều hơn Đồng Nhan nhưng tại sao Giang Thành lại đối với người phụ nữ này nhớ mãi không quên.
Mười năm sao? Yêu cô mười năm? Nói như vậy, sáu năm trước khi ở cùng cô ta Giang Thành chưa từng động lòng!
Đồng Nhan phất tay lắc lư trước mặt cô ta “Cô Dương? Cô làm sao vậy?”
Dương Ngải Lâm bừng tỉnh, Đồng Nhan nhìn thấy cô ta bực bội “Có phiền muộn sao? Tôi gọi cô thật lâu cũng không thấy cô trả lời, nghĩ gì mà lại mất hồn như thế.”
Dương Ngải Lâm nhanh chóng thu lại ánh mắt khinh thường, vội vàng cười: “Cũng không còn sớm nữa, mệt không, chúng ta đi tìm chỗ nào ăn gì đó đi?”
Đồng Nhan gật đầu: “Được.”
Ở một nơi khác Tiếu Thâm lười biếng ngồi trong quán uống một ly cà phê thơm ngát, đối với người đàn ông ngồi dối diện này nhìn không chớp mắt.
Sắc mặt Giang Thành bình tĩnh uống một ngụm cà phê sau đó mở miệng: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”
Tiếu Thâm cười cười, từ từ nâng mắt lên nhìn Giang Thành như muốn giết người, ánh mắt kia làm người ta cảm thấy lạnh trong lòng, giống như mình giống như một con lợn đáng thương đợi bị làm thịt!
Biểu hiện trên mặt Giang Thành không thay đổi: “Hôm nay anh Tiếu đến tìm tôi chỉ vì muốn nhìn tôi sao? Vậy thì thật xin lỗi, tôi còn có việc bận không thể tiếp anh!” Nói xong cũng đứng dậy muốn đi.
“Yêu cô ấy mười năm? Cách nói thật là buồn cười, theo như tôi được biết, sáu năm trước anh đã vứt bỏ cô ấy? Hơn nữa còn quen Dương Ngải Lâm một tháng rồi mới nói chia tay với cô ấy, dường như đây chính là điều mà mọi người nói một chân đạp hai thuyền!”
Giọng nói Tiếu Thâm lộ rõ lười biếng, nhớ tới kết quả mà mình điều tra được lại cảm thấy buồn cười, một người đàn ông một chân đạp hai thuyền lại có thể nói yêu người khác mười năm, hoang đường!
Giang Thành vừa mới đi được một bước nghe thấy Tiếu Thâm nói những lời này lập tức đứng lại, trong lòng khẽ cảm thấy chua chát, quả thật anh ta đúng là như vậy nhưng người mà anh ta thích nhất vẫn là Đồng Nhan chưa bao giờ bị đứt đoạn.
Quay đầu lại ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiếu Thâm, cười như không có gì, lại ngồi xuống: “Vậy còn anh? Anh thì tốt hơn tôi là bao? Tối thiểu thì tôi thật lòng yêu Nhan Nhan, anh thì sao? Ngày kết hôn hôm đó anh lại cùng chị cô ấy làm loại chuyện như vậy, anh cao thượng quá? Ha ha nhưng c