
gì?”
“Rambo kiểu mới nhất, cả thế giới chỉ có mấy chiếc, cho dù là có tiền cũng chưa chắc đã mua được! Chồng cậu thật sự rất lợi hại.”
Đồng Nhan vừa nghe liền cảm thấy áp lực trong lòng: “Vậy không phải rất quý sao?”
Lúc trước cô nghĩ Tiếu Thâm sẽ đưa cho mình một chiếc xe không sang trọng lắm nhưng cô biết loại xe Rambo này, Lưu Thuần cũng vừa nói số lượng có hạn, cả thế giới không có mấy chiếc, có tiền cũng không thể mua được, chỉ cần nghĩ như vậy cô liền cảm thấy bản thân mình đang ngồi trên một đống tiền chất cao như núi.
Khẽ thoáng rung động trong lòng, bàn tay cũng không nghe theo sự sai khiến của cô, nhìn những bóng đèn ven đường, chân không biết sao lại đạp thắng xe.
Cả xe xiêu vẹo trên đường lớn, Lưu Thuần bị dọa sợ: “Cậu làm gì vậy, nhìn cậu kìa, không có tiền đồ…….cậu nhanh dừng xe ven đường!”
Theo tiếng thét chói tai của thắng xe vang lên, Đồng Nhan cùng Lưu Thuần thở mạnh.
Lưu Thuần phục hồi tinh thần: “Về sau cậu đừng đưa mình đi cùng, cái mạng nhỏ của mình không thể so với chiếc xe này, dọa chết mình, tránh ra, mình lái xe!”
Đồng Nhan ngoan ngoãn gật đầu, cô cũng bị dọa sợ, không ngừng tự mắng mình, lập tức cảm thấy ảo não trong lòng, không phải chỉ là một chút tiền thôi sao!
Cuối cùng Lưu Thuần hưng phấn lái xe chạy thẳng tới mục đích, Lưu Thuần cùng Đồng Nhan từng hợp tác nhiều lần, lần này cũng phối hợp rất thuận lợi, hai người đứng trước mục đích đã định trước điên cuồng chụp hình.
Sau khi chụp được những tấm hình mong muốn hai người liền đi ra hít thở không khí trong lành, vừa rồi ở trong kia một đám người chen chúc cảm giác rất ngộp thở, bọn họ kiềm nén đến khó chịu, Đồng Nhan nghiêng đầu nhìn Lưu Thuần vốn dĩ trang điểm tinh xảo bị chen lấn đến nỗi xốc xếch, không nhịn được cười ha ha: “Cấp trên à, bây giờ thì cậu đã biết làm nhiệm vụ không dễ gì, xem cậu sau này còn dám ở trong phòng nói chuyện không biết suy nghĩ mà tức giận vì không lấy được tin tức mà cậu muốn hay không.”
Lưu Thuần bị Đồng Nhan chọc tức không chịu được: “Cậu có thể đi được mình còn không biết bản lĩnh của cậu sao, lúc nào tận tâm lúc nào lười biếng mình còn không biết sao, mình cũng đi lên từ vị trí giống như cậu, đừng quên lúc trước chúng ta là hai người hợp tác ăn ý lợi hại nhất tòa soạn, nếu như không phải cậu luôn khiến tổng biên nhức đầu thì bây giờ cậu đã là cấp trên của mình!”
Đồng Nhan khẽ phất tay: “Haiz, những thứ kia có gì tốt, mình cảm thấy ra ngoài đi khắp nơi phỏng vấn còn thú vị hơn nhiều, nếu không cậu nhìn xem cậu cả ngày ngồi trong phòng làm việc, tầng trên tầng dưới chỉ cách nhau hai bước, cậu xem mông cậu sắp bị chai hết rồi, nhìn vóc dáng mình đây này, vẫn tốt hơn!” Nói xong còn tạo dáng, Lưu Thuần nhìn cảm hấy Đồng Nhan giống một con vịt mập đang khiêu vũ liền cười ha ha.
“Hai người làm gì mà vui vậy!” Một giọng cười trầm thấp của đàn ông vang lên, Đồng Nhan sững sờ, quay đầu nhìn, tại sao lại là hắn ta?
Vội vàng đứng dậy ngay ngắn chào: “Anh Phí, đã lâu không gặp!”
Lúc Đồng Nhan nhìn thấy Phí Gia Nam rõ ràng hơi chấn động nhưng lại giả bộ như không có chuyện gì, khẽ mỉm cười, tùy ý khoát tay chào nhưng lại không thể lừa được đôi mắt tinh tường của Phí Gia Nam.
Khẽ nhếch miệng, híp mắt, bên trong chợt lóe sáng: “Đúng vậy, đã lâu không gặp, không biết lần trước có làm cô sợ hay không?” Giọng nói ôn hòa, cười híp mắt, không đáng sợ giống như lời đồn đại.
Nhưng chính lúc nói câu nói sau cùng kia, Đồng Nhan lập tức cứng người, hình như biểu hiện của cô rất rõ ràng, nên người đàn ông này mới trực tiếp hỏi như vậy?
“Không có, sao tôi có thể bị dọa sợ chứ, anh Phí cũng không phải là xã hội đen, cũng không phải là loại giết người không gớm tay, tại sao lại phải sợ chứ, đúng không?” Đồng Nhan tiếp tục đánh trống lảng.
Quả nhiên là bị giật mình?
Đôi mắt Phí Gia Nam chợt lóe sáng: “Vậy thì tốt, chỉ là con người tôi nếu ai đắc tội với tôi thì tôi sẽ không dễ dàng tha thứ, nếu như dễ dàng tha thứ cho những người đó, lần sau bọn họ sẽ càng tệ hơn, cô Đồng nói có đúng không?”
Đồng Nhan cảm giác mắt mình không chớp, cố gắng kiềm chế chỉ sợ chớp mắt một cái bản thân sẽ chạy mất, người đàn ông này quả nhiên rất kinh khủng, nói bóng gió rằng không thể đắc tội với hắn ta, Đồng Nhan âm thầm nghĩ cô gặp hắn ta tổng cộng ba lần, không biết có lần nào đắc tội với hắn ta hay không?
Chợt Phí Gia Nam khẽ cười, đưa tay khoác lên vai Đồng Nhan giống như rất thân: “Hôm nay cô Đồng có rảnh không? Có thể đi ăn cùng tôi một bữa được không?”
Đồng Nhan bị dọa sợ đến nỗi nhảy ra xa, ôm lấy Lưu Thuàn còn đang chìn trong sương mù: “Không được, tôi với đồng nghiệp còn có báo cáo phải làm, chúng tôi không thể ăn cơm chỉ có thể mua đồ ăn trên đường đi, để lần sau đi, nhất định tôi sẽ đi cùng anh, hì hì!”
Mặc dù nói láo nhưng không áy náy không thở gấp, cuối cùng còn cười hì hì!
Mặc dù Lưu Thuần không biết người đàn ông này là ai nhưng bây giờ cô cũng ít nhiều hiểu ý của Đồng Nhan, hơn nữa Đồng Nhan rất sợ người đàn ông này.
Phí Gia Nam khẽ mỉm cười, làm bộ dáng thương lượng, khẽ híp mắt: “Được rồi, vậy cô Đ