
ác của Giang Thành lại nhìn hai vợ chồng Tiếu Thâm đứng trước mặt, lắc đầu cười.
Tiếu Thâm dắt Đồng Nhan đi vào nhà họ Đồng, bên trong tất cả tiền cùng đồ đạc……..đều không thấy nữa, bao gồm tất cả đồ điện cũng không thấy, Mạnh Điềm Uy nhìn nói: “Không phải hàng xóm nói bọn họ chỉ lái một chiếc xe tải nhỏ sao? Hơn nữa còn có tám người, vậy làm sao bọn họ có thể lấy một đống đồ lớn như vậy đi chứ?”
Bây giờ bản lĩnh của những tên này quá cao rồi!
Giang Thành chỉ tùy ý nhìn căn phòng quen thuộc, nhớ lần trước là lúc thấy Đồng Nhan đi cùng Tiếu Thâm, ngày hôm ấy Đồng Nhan còn tươi cười đưa thiệp cưới cho anh ta.
Lần này tới nhà họ Đồng đã trở thành như thế này mà Đồng Nhan đang được chồng cô nắm tay.
Việc đời khó đoán!
Đồng Nhan bị Tiếu Thâm dắt đi chợt dừng lại, sắc mặt Tiếu Thâm rất khó coi, Đồng Nhan nhìn theo tầm mắt hắn chỉ thấy chỗ vừa rồi Đồng Chân đứng cùng bà Đồng có một vũng máu tươi vẫn còn chưa khô.
Tiếu Thâm kéo Đồng Nhan qua nhìn từ trên xuống dưới, thấy không có vết thương nào mới yên tâm: “Sau này cẩn thận một chút, nhìn thấy người điên thì nên trốn đi!”
Người điên?
Đồng Nhan nhíu mày, hắn đang nói Đồng Thiên Bác sao?
Lúc này Tiếu Thâm rất tức giận, Đồng Nhan không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại cảm thấy Tiếu Thâm nói đúng, quá sâu sắc.
Khi về nhà sắc mặt Tiếu Thâm vẫn chưa tốt lắm, đưa Đồng Nhan về phòng ngủ xong hắn liền vào phòng làm việc.
Ngày hôm nay cũng rất mệt, đầu tiên Đồng Nhan đến phòng ngủ của Đồng Đồng thấy bên trong không có ai lúc này mới nhớ tới gần đây Đồng Đồng ở bên chỗ ông Tiếu, nhớ tới lời Tiếu Thâm nói Đồng Nhan liền lo lắng, theo như ý của Tiếu Thâm thì cô Tiếu cùng mợ ba…….đều là những người nguy hiểm.
Mặc dù ở bên kia ông Tiếu làm chủ, bọn họ không dám làm gì nhưng bọn họ vẫn sẽ để ý Đồng Đồng.
Đồng Nhan nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên lòng, quyết định ngủ một giấc sau đó sẽ đi đón con trai về, cô tự mình chăm con vẫn yên tâm hơn.
Tiếu Thâm trong phòng làm việc gọi điện thoại, đem tất cả mọi chuyện nói hết, đầu dây bên kia Lãnh Diễm không lên tiếng nghĩ đến khả năng khác.
“Cậu nghĩ Đồng Thiên Bác sẽ đưa con trai cùng người vợ đang bị thương đi đâu?” Lãnh Diễm hỏi vấn đề quan trọng nhất.
Sắc mặt Tiếu Thâm nghiêm túc: “Ai biết, chuyện mới vừa xảy ra, cảnh sát đang tìm ba người bọn họ khắp nơi còn có Đồng Chân bị người ta bắt đi, cảnh sát nhất định sẽ cho người tìm cô ta, Đồng Thiên Bác biết rõ mình không thể chạy thoát tại sao vẫn bỏ chạy?”
Lãnh Diễm cười lạnh: “Đừng quên, Đồng Thiên Bác chỉ nợ ít tiền mà thôi, ông ta chạy làm gì? Cảnh sát sẽ không bất ông ta, bây giờ ông ta bỏ chạy thật ra là khiến cảnh sát mất công tìm kiếm.”
Tiếu Thâm cũng cười lạnh, giễu cợt: “Đúng vậy, không ngờ ba vợ tôi vẫn còn thông minh, biết mình thiếu nợ xã hội đen, chạy có thể bị những người kia truy đuổi, bây giờ thì tốt rồi, ở hiện trường lưu lại một vũng máu hơn nữa còn chủ động đưa con gái cho người ta, bởi vậy cảnh sát không muốn tìm cũng không được, cảnh sát ra tay thì những người kai sẽ rút lui không có động tĩnh gì nữa.”
Từ điểm này có thể nhìn thấy Đồng Thiên Bác không phải là ngu ngốc, ngược lại ông ta nghĩ rất xa, về mưu kế của Đồng Thiên Bác hôm nay khi vào phòng khách lúc nhìn thấy vũng máu Tiếu Thâm đã nghĩ tới, Đồng Thiên Bác chỉ vì mạng sống của mình mà đưa con trai cùng vợ đang bị thương bỏ chạy còn đưa đứa con gái mà ông ta hết mực thương yêu suốt hai mươi bảy năm cho người khác.
Hắn không biết người thân của mình sẽ gặp phải chuyện gì sao?
Đương nhiên là sau khi suy nghĩ mới làm, nói một cách khác Đồng Thiên Bác biết vợ cùng con gái mình sẽ xảy ra chuyện gì nhưng mạng của bọn họ không bằng mạng của Đồng Thiên Bác, vì muốn giữ được mạng của mình Đồng Thiên Bác có thể hy sinh tât cả những gì có thể.
Đây cũng chính là tại sao Đồng Nhan giữ khoảng cách với nhà họ Đồng.
Tiếu Thâm híp mắt, khẽ nhếch miệng cười, Đồng Thiên Bác lại dám ra tay với Đồng Nhan, bây giờ bỏ chạy đoán chừng rất hận Đồng Nhan, nếu không thể tìm được những người này, vĩnh viễn không thể yên tâm được.
“Đại ca Lãnh.” Tiếu Thâm hài hước “Cho tôi mượn mấy trợ thủ đắc lực, gần đây bên tôi có chuyện đã điều người đi hết rồi.”
Đầu dây bên kai Lãnh Diễm vừa nghe liền nhíu mày: “Gần đây cậu xảy ra nhiều chuyện sao? Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?Không điều tra sao.” Thật là đúng dịp?
Trên thế giới này lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy!
Tiếu Thâm cười: “Yên tâm, trong lòng tôi đều có tính toán, ai cũng nghĩ muốn qua mắt tôi.”
Lãnh Diễm gật đầu: “Cẩn thận một chút, ngày mai sẽ cho người qua chỗ cậu!” Nói xong liền cúp máy.
Khi Đồng Nhan tỉnh dậy đã là một tiếng sau, nhìn phòng khách không thấy ai, đột nhiên cảm thấy cả một căn nhà lớn như vậy chỉ có ba người ở thật quá rộng, trong phòng này tùy tiện gọi một tiếng có thể nghe thấy tiếng vang ngược lại, điểm này khiến Đồng Nhan rất bực bội.
Gõ cửa phòng làm việc Tiếu Thâm rồi đi vào nhìn Tiếu Thâm: “Đi đón con trai thôi, ở nhà trống rỗng quá.”
Tiếu Thâm vẫn còn xử lý công việc nghe vậy khẽ nhíu mày: “