
chưa nói hết, chợt thấy một bóng dáng xám xịt nhanh chóng vọt xuống từ trên lầu, lao thẳng đến chỗ Đồng Đồng, tốc độ nhanh đến nỗi Tiếu Thâm không kịp bế con trai lên, viên thịt nho nhỏ đã bị con chó săn lớn gào thét nhào tới.
Lúc Đồng Nhan tiến vào vừa lúc thấy một màn này, ánh mắt thiễu chút nữa rớt ra ngoài.
Chỉ thấy một bóng dáng lớn tương đương với Đồng Đồng kéo chiếc lưỡi thật dài ra, tự nhận thân thiết liếm khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Đồng Đồng.
Đồng Đồng vẫn còn giãy giụa: “Tiểu Yêu, ngươi bẩn chết đi được, tránh ra tránh ra, không cho phép liếm mặt của tao!”
Đồng Nhan vô lực vỗ trán thở dài, nhà mình…. …
Đã bị một đại nhân Tiểu Yêu anh minh thần võ làm cho…. …..
Còn không bằng ổ của heo đấy.
Sắc mặt Tiếu Thâm không thể nào rạng rỡ được, khí dồn về đan điền, rống to một tiếng: “Lãnh Diễm!”
Lực xuyên thấu của thanh âm này rõ ràng rất lợi hại, ngay cả tầng hai của tòa nhà cũng nghe được cũng không ngừng nghe được tiếng ‘Lãnh Diễm’ của Tiếu Thâm, lúc này âm thanh còn vang vọng khoảng ba phút đồng hồ.
Trên lầu, một tay Lãnh Diễm ôm bà xã bụng bự xuống lầu, đối mặt với lửa giận ngập trời của Tiếu Thâm, chỉ thong thả nhìn lướt qua, sau đó một tay đỡ eo ếch cồng kềnh của bà xã, một tay tự nhiên khoác lên bụng bự của bà xã, hai người thong thả ngồi xuống ghế sa lon.
Tự nhiên Tiếu Thâm có cảm giác bị đánh bại, giống như liên tiếp đấm đá những đòn nghiêm trọng vào vải bông, anh tự nhận là sử dụng khí lực lớn nhất, người ta lại giống như một đám mây, không chút ảnh hưởng.
Ngược lại Đồng Nhan nhận ra người con gái được bảo vệ trong ngực, cô gái tên là Nghiêm Hi, chính là vợ của Lãnh Diễm, chỉ là…. Ánh mắt nhìn bụng Nghiêm Hi lộ vẻ nghi ngờ, thoạt nhìn bụng này giống như là được năm tháng đi, nhưng cũng không cần phải hai tay che chở giống như Lão Phật Gia!
Nhớ năm đó thời điểm cô mang thai Đồng Đồng, lúc năm tháng vẫn còn chạy ngoài đường tìm tin tức đấy!
Nghĩ như vậy, trong lòng chua chát, nghĩ đến khi đó bởi vì mang thai mà hai chân sưng tấy, khi đó Tiếu Thâm có khi Tiếu Thâm còn đang ôm người đẹp trong lòng cười vui vẻ, ăn chơi đàng điếm.
Nghĩ như vậy mặc dù không nói, khi đó Tiếu Thâm không biết bản thân có con trai, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy ủy khuất, đều là phụ nữ, vận mệnh của cô quá bi thảm đi!
Tiếu Thâm đang thất bại ảo não đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh từ người bên cạnh, gió lạnh yếu ớt, chớp mắt một cái, vừa lúc thấy vẻ mặt đầy ủy khuất của Đồng Nhan nhìn trên người mình, nhất thời kinh hãi.
Đây là bà xã đang trách cứ?
lãnh diễm che chở Nghiêm Hi ngồi xuống, thấy ánh mắt gai người lần lượt thay đổi, nhất thời cười, ánh mắt lành lạnh, “Tiếu Thâm, vợ cậu là đang nghĩ đến ủy khuất lúc sinh con cho cậu đấy.”
Ngồi xong Nghiêm Hi cáu giận liếc Lãnh Diễm một cái, giọng nói chua chát: “Quan sát bà xã của người khác tỉ mỉ như vậy, sao không thấy chút tỉ mỉ này trên người bà xã của bản thân?”
Khuôn mặt lạnh băng của lãnh diễm lập tức cười lớn, cười thật tốt vô lại giống như Tiếu Thâm, một tay nắm tay Nghiêm Hi, một tay cực kì tự nhiên ghé vào trên bụng lớn của Nghiêm Hi sờ soạn một chút: “Tiểu tức phụ, ai nói anh không tỉ mỉ với em, anh quan tâm em nhất, anh đây không phải là nhìn khuôn mặt ngu dốt của người anh em sao? Vì hạnh phúc của Tiếu Thâm, anh thân là bạn bè không thể không nhắc nhở đôi câu? Nghiêm Hi nghiêm chỉnh liếc mắt nhìn Tiếu Thâm ‘ngu dốt’, rất là đồng ý đồng ý gật đầu một cái: “Vậy cũng được, Tiếu Thâm này quá ngu ngốc.”
Đồng Nhan vừa mới nghe lời này, không còn xót lại chút ủy khuất gì, nhịn không được, cười xì một tiếng.
Tiếu Thâm oa oa kêu loạn, “Tiểu Hi Hi, ai nói anh ngu dốt chứ, em không biết chỉ chỉ số EQ của anh rất cao đấy!”
Nghiêm Hi nhíu mày: “Nhìn không ra.”
Tiếu Thâm cảm giác bản thân bị khinh bỉ, lúc này sắc mặt khó coi, nhưng loại tình thương hư vô gì đó không gì có thể đo lường được, coi như anh nói toạc ra cũng không có cách mạnh mẽ múc ra chứng cứ, để chứng minh tình thương của bản thân là đệ nhất thiên hạ.
Bên kia Đồng Đồng đã nhào vào ngồi dưới đất chơi đùa với Tiểu Yêu, một người một chó tiếp tục bố trí lễ mừng năm mới trong nhà thành một mớ hỗn độn.
Trong phòng bếp, Đồng Nhan đang rửa sạch một chút đồ ăn đơn giản, Lãnh Diễm vừa mới kêu quán rượu mang tới đây, chắc khoảng mấy phút nữa sẽ đến, Đồng Đồng và Tiếu Thâm đều không thích dùng chén đĩa bên ngoài, cảm thấy không sạch sẽ, mỗi lần gọi đồ ăn tới, Đồng Nhan cũng phải chuẩn bị chén đĩa, đối với việc này Đồng Nhan xì mũi coi thường.
Thật không hổ là cha con, dù sao những món ăn này trước khi mang đến còn không phải là để trong thùng giữ ấm sao, còn không bằng trực tiếp dùng chén đĩa trong quán rượu, hơn nữa, trước kia ra ngoài ăn cơm còn không phải là dùng chén đĩa trong quán rượu?
Khi đó sao không thấy hai cha con phản đối, cho nên nói, hai cha con này đúng là quái dị!
Trong phòng khách, Tiếu Thâm nghiêm mặt nhìn Lãnh Diễm, sắc mặt vừa tối vừa đen, liếc mắt nhìn phòng khách đã không ra phòng khách, quay đầu nhìn Lãnh Diễm lần nữa xác định: “Cậu nói cậu muốn nhà tôi nuôi đạ