
ở thành tiêu điểm của bữa tiệc.
Trong góc bữa tiệc, người nhà họ Tiếu tụ họp thành một nhóm, ông Tiếu nhìn những đứa cháu của mình một lượt sau đó chỉ chăm chú nhìn chắt trai, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.
Sau khi chơi đùa với Đồng Đồng rồi mới ngẩng đầu nhìn cháu mình “Sau khi qua giáng sinh, không lâu nữa sẽ tới ngày vui của nhà họ Tiếu, Bỉnh Nham, Tiếu Thầm là đứa con trai duy nhất của anh con, tốt nhất nên chuẩn bị cẩn thận một chút”.
Tiếu Bỉnh Nham khẽ mỉm cười “Dạ ba, con sớm đã chuẩn bị tốt rồi”.
Ông Tiếu nhìn Tiếu Ngọc cùng Chu Linh, vẫn là bộ dáng tươi cười “Hai đứa đều là trưởng bối của Tiếu Thâm, chuyện đại sự lần này của Tiếu Thâm hai đứ phải chuyên tâm một chút”.
Hai người phụ nữ đứng thẳng người, hướng về phía ông Tiếu cười “Dạ, chúng con biết rồi”.
Ông Tiếu nghe vậy càng thêm yên tâm, nhìn lướt xung quanh một vòng, càng nhìn càng thấy những đứa trẻ này thật tuấn tú.
Nhưng đúng lúc này Chu Linh lại lên tiếng nhìn Đồng Nhan hỏi “Nhan Nhan, đồ trang sức này thật tinh xảo, có phải là được thiết kế bởi một nghệ sĩ có tiếng không?”
Đồng Nhanvẫn luôn cư xử khiêm tốn không ngờ mợ ba của Tiếu Thâm lại hỏi vấn đề trang sức vào lúc này, khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ Tiếu Thâm đang đứng bên cạnh “Cháu cũng không biết, Tiếu Thâm tặng cháu, ngoài ra cháu cũng không hỏi gì”. Đồng Nhan nhanh trí chỉ Tiếu Thâm đang đứng bên cạnh, giao vấn đề này cho Tiếu Thâm giải quyết.
Ngược lại Tiếu Thâm cũng không kiêng kỵ, nhìn đồ trang sức trên cổ Đồng Nhan khẽ mỉm cười “Đúng vậy, đây là tôi đặt thiết kế cho cô ấy, thế nào?”
Ngược lại Chu Linh nghe thế liền rất vui “Ôi, nhìn Tiếu Thâm của chúng ta xem, thật là biết thương người, biết lúc trước Nhan Nhan chưa bao giờ tham gia hoạt động thế này, cũng không biết phối quần áo cùng trang sức thế nào, nhìn lại cái cọc gỗ bên cạnh mợ, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ quan tâm mợ như vậy”.
Tiếu Ngọc đứng ở một bên phụ họa thêm “Đúng vậy Tiếu Thâm thật biết quan tâm người khác, hai người đàn ông các anh nên học hỏi một chút”. Tiếu Ngọc cũng cười, đều là những người hiểu rõ vợ mình, hai người phụ nữ này vừa lên tiếng những người xung quanh đương nhiên hiểu ý.
Tiếu Ngọc nhìn thấy mặt ông Tiếu biến sắc, tiếp tục nói “Nhan Nhan, hai ngày trước cô nghe nói cháu không hài lòng trong việc phối hợp áo cưới cùng trang sức? Ai, không thể không nói, cô nhìn bộ trang sức này của cháu cùng bộ váy cưới mà bọn cô đặt rất hợp, không phải là cháu cảm thấy tối nay không có gì đeo nên đeo bộ trang sức của lễ cưới chứ?”
Chương 44: Thì Ra Tiếu Thâm Tôi Lại Nghèo Đến Như Vậy!
Sau khi bà nói Chu Linh vốn dĩ còn đang dịu dàng mỉm cười lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng vang cao hơn “Cái gì”. Sau đó cẩn thận nhìn bộ trang sức, càng nhìn càng thấy hoảng sợ.
“Nhan Nhan à, sao cháu có thể lấy bộ trang sức này ra đeo chứ, không biết rằng trước đám cưới không được đụng vào sao? Như vậy là điềm xấu, con bé này…….cháu……..nếu cháu thiếu đồ trang sức thì hãy nói với mợ, sao lại đụng vào bộ trang sức này!” Vừa nói vừa làm bộ dáng “phải làm sao bây giờ”
Lúc này Đồng Nhan hoàn toàn hiểu rõ, chính mình tỏ ra khiêm tốn người ta lại không muốn nhất định phải bêu xấu cô trước mặt mọi người.
Đồng Nhan nhìn hai người phụ nữ khó dây dưa nhất nhà họ Tiếu, nhìn tới nhìn lui, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch, trong lòng thầm chửi “mẹ kiếp, bà đây không phải chỉ đeo có một bộ trang sức, hai người già này không có đức hạnh như vậy!”
Đồng Nhan hít sâu, mở mắt, xem ra hôm nay cô không phát huy tài ăn nói của mình thì đám phụ nữ này không biết sợ, bà đây không phát uy các người cho rằn bà đây chỉ là một con mèo nhỏ!
“Cô cùng mợ à, Tiếu Thâm cháu đây nghèo đến nỗi phải mượn đồ trang sức cho vợ đeo sao?” Đồng Nhan còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói của chồng mình vang lên.
Tiếu Thâm vẫn bình tĩnh, giọng điệu vững chắc, đôi mắt đào hoa nhìn xung quanh một vòng, nhìn những người nhà của mình: “Tập đoàn nhà họ Tiếu cộng thêm tập đoàn Danh Dương của cháu, thật sự cháu nghĩ không ram thì ra vợ của Tiếu Thâm lại nghèo như vậy.”
Tiếu Thâm vừa nói những lời này ra những người đứng tại chỗ hơi sửng sốt, Đồng Nhan nghĩ, tập đoàn nhà họ Tiếu cùng với Danh Dương là hai tập đoàn lớn nhất thành phố A. Không ngờ một mình chồng cô lại nắm giữ hai công ty, thì ra cô lại gả cho một mỏ vàng!
Chu Linh, Tiếu Ngọc cùng hai người đàn ông chấn động nhất, Tiếu Thâm nói mình không có tiền, tự trách bản thân nắm giữ hai công ty nhưng vẫn không đủ tiền mua trang sức cho vợ mình, cho nên…….cho nên mấy công ty đầu tư vào công ty nên rút ra thôi,, mà bây giờ những công ty này đang kiếm tiền nhờ công ty của hắn. Tiếu Thâm nói như vậy, những người đứng tại chỗ không ai dám nói chuyện, chỉ sợ môt câu nói không đúng sẽ chọc giận đứa cháu đích tôn nàu, nếu hắn định đánh vào mấy công ty đầu tư vào công ty hắn vậy thì bọn họ sẽ tổn thất lớn.
Ông Tiếu yên lặng thở dài, con trai con gái của ông lại tranh giành công ty với cháu trai, chuyện này…….
Lúc này không khí đột nhiên yên lặng, Đồng Nhan không khỏi cảm thấy ngột ngạt,