
ng được, hét lên một tiếng, giơ chân chạy ra ngoài, ra khỏi cửa chính còn có vườn hoa nhỏ, qua vườn hoa nhỏ chính là xe rước dâu, tài xế vừa nhìn thấy cô dâu chạy ra ngoài liền giúp cô mở cửa xe.
Kết quả chuyện xấu đều ở trên người Tiếu Thâm.
Hắn giữ eo Đồng Nhan, dùng sức hơi mạnh, lập tức liền ôm Đồng Nhan lên, Đồng Nhan bị sợ đến thét chói tai, Lưu Thuần cũng bị vạ lây may mắn có Nghiêm Qua đứng bên cạnh đỡ mới có thể đứng vững.
Cánh đàn ông ồn ào lên, sớm đã ngăn trước cửa xe, tuyên bố hôm nay nếu cô dâu không khiến bọn họ hài lòng sẽ không cho phép ra khỏi cửa.
Tiếu Thâm còn chưa biết là chuyện gì liền cảm giác ánh nhìn của người ph5u nữ trong ngực như con dao nhọn phóng tới.
Cúi đầu nhìn, nào chỉ là một con dao nhỏ, gần như phát hỏa rồi, lúc này mới bất giác hiểu được dường như hắn chưa bắt được cô dâu.
Cuối cùng không biết là ai thất đức, tìm thấy một quả trái cây hình tròn, cũng không biết làm sao mà có thể làm được ở giữa thắt một sợi dây màu đỏ, muốn cô dâu chú rể mội người ăn một miếng, Đồng Nhan im lặng nhưng những người đứng bên cạnh cũng không sợ, cơn giận của một cô gái không hề có lực uy hiếp.
Đồng Nhan cảm thấy cảm giác của ngày kết hôn này là thế nào chứ? Hai chữ, mệt mỏi, mất mặt.
Đồng Nhan cẩn thận nhìn bốn phía, không phát hiện ra bóng dáng kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cùng lúc đó cũng có một chút mất mát, người kia không tới, thật sự không tới.
Vốn dĩ Tiếu Thâm đang cười, quay đầu lại nhìn thấy cô đang nhìn xung quang, nụ cười liền thay bằng vẻ âm trầm, giơ tay nắm éo Đồng Nhan, ghé sát vào lỗ tai Đồng Nhan mặc kệ cô giãy giụa lặng lẽ nói: “Còn đang chờ người yêu cũ sao? Yên tâm, hôm nay anh ta không tới được, cô sẽ không sợ mất đi hình tượng ban đầu trong lòng anh ta, chúc mừng!”
Lúc hắn nói những lời này, Đồng Nhan dường như nghe thấy tiếng hừ lạnh, lập tức sửng sốt, nhớ tới đúng vậy hôm nay là ngày cô kết hôn với Tiếu Thâm, người kia có tới hay không cũng không có quan hệ, đã sớm không còn là một người quan trọng nữa.
Nhanh chóng thu lại biểu hiện trên mặt, quay người lại liền biến thành một người khác, tươi cười chúc rượu với khách.
Lần này ánh mắt đang nhìn của Tiếu Thâm càng dịu dàng hơn, sau khi mời rượu thừa dịp Đồng Nhan xoay người, hắn gác cằm qua bả vai cô, Đồng Nhan không vui trợn mắt lúc này mới phát hiện người này uống đến nỗi mặt đỏ bừng.
Nghĩ muốn đưa tay đẩy ra nhung lại không yên lòng, ngộ nhỡ sơ ý một chút hắn sẽ ngã trên mặt đất.
Đúng lúc cô còn đang suy nghĩ, Tiếu Thâm đã cười, còn có một chút hài lòng, nhỏ giọng nói: “Cô xem, cô không bỏ được tôi.”
Vừa nói đôi mắt đào hoa còn vừa hướng về phía lối vào với cái nhìn khiêu khích.
Chương 52: Người Tình Cũ, Ông Chồng Mới.
Đồng Nhan không chú ý đến sự mờ ám của hắn, ngược lại cô hiểu lời hắn nói, hắn cố ý, với trí tuệ của cô có thể hiểu hắn không sao, lúc này không chút do dự xoay người đẩy đầu người này ra khỏi bả vai.
Ở lối vào, Dương Ngải Lâm nhìn động tác của hai người bọn họ không nhịn được hâm mộ: “Anh xem tình cảm của cô dâu chú rể thật tốt.”
Giang Thành mặc đồ vest, cơ thể thẳng tắp hấp dẫn không ít người, Dương Ngải Lâm cười, trong mắt có một chút kiêu ngạo, đây là người đàn ông của cô, rất ưu tú!
Chợt nghe thấy Giang Thành đứng ở bên cạnh lẩm bẩm: “Đúng vậy, tình cảm thật tốt.”
Tiếu Thâm ôm ngang người vợ hắn quay người lại, vừa đúng lúc đối mặt với tình địch, Đồng Nhan khẽ thoáng nhìn, cơ thể liền cứng đờ.
Tiếu Thâm lại cười chăm chú nhìn thái độ của Giang Thành, miệng lại một lần nữa kề sát bên tai Đồng Nhan nói nhõ: “Cô xem, người yêu cũ của cô thật sự tới rồi.”
Đồng Nhan hít sâu, rũ mắt, lúc ngẩng đầu lên đã sớm khôi phục bình thường, lập tức cũng hướng về phía tai Tiếu Thâm khẽ cười: “Đúng vậy, cũng đã nói là người yêu cũ vậy thì anh ghen cái gì chứ?”
Giang Thành đứng ở bên cũng thấy rõ ràng miệng Đồng Nhan khi phát âm, sau khi có thể hiểu cô nói gì liền siết chặt tay, bởi vì dùng sức quá lớn, gân xanh nổi lên, nhìn có chút dữ tợn.
Vừa nói xong Đồng Nhan đã kéo Tiếu Thâm hơi chếnh choáng say đi tới, cười tủm tỉm mở miệng: “Đàn anh, hôm nay anh tới muộn, đây là anh không đúng, phải phạt.” Cũng không để ý Giang Thành có đồng ý hay không, trực tiếp lấy chai rượu trên khay của người hầu bàn, rót đầy hai ly, một ly nhét vào tay Tiếu Thâm, một ly đưa cho Giang Thanh, sau đó hai tay khoanh trước bụng, tủm tỉm cười nhìn chồng mình.
Híp đôi mắt đào hoa cười liếc nhìn cô, dáng vẻ cười như không cười nhìn Đồng Nhan đỏ mặt, thầm nghĩ lúc say rượu sao hắn lại có dáng vẻ mê hoặc như vậy. Tiếu Thâm đứng thẳng người, hướng về phía Giang Thanh nâng ly, Giang Thành vừa chạm ly hắn đã hơi ngửa đầu uống cạn, để lại một mình tay Giang Thành lúng túng giơ giữa không trung.
Dương Ngải Lâm đứng đằng sau sắc mặt từ từ thay đổi.
Híp mắt nhìn Đồng Nhan đứng trước mặt.
Giang Thanh chỉ cười làm như không có gì đợi sau khi Tiếu Thâm uống xong liền khen ngợi, sau đó hơi ngửa đầu uống cạn.
Dương Ngải Lâm khôi phục nụ cười dịu dàng, đi tới ôm tay Giang Thành, chúc mừng Đồng Nhan: “Hôm đó thật