Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327155

Bình chọn: 7.5.00/10/715 lượt.

phòng có chút không thích ứng kịp.

Trong lòng gấp gáp, Đồng Nhan không có ở nhà? Không phải bộ dáng lúc sáng của hắn dọa cô sợ chạy mất chứ?

Vội vàng xuống xe móc chìa khóa mở cửa, vừa vào cửa bên trong một mảng tối đen, không thấy được bất cứ thứ gì, Tiếu Thâm sờ tường tìm công tắc mở đèn, không kịp thay giày chạy thẳng lên phòng ngủ trên lầu.

Cửa phòng ngủ không đóng, ở bên trong lộ ra một chút ánh sáng yếu ớt, Tiếu Thâm ròn rén đẩy cửa thấy latop ở trên giường vẫn mở mà Đồng Nhan đã ngủ thiếp đi.

Tiếu Thâm thấy như vậy liền tự giễu bản thân không có tiền đồ, khẩn trương cái gì chứ, xem như cô rời đi thì sao chứ.

Rón rén đi vào thấy trên màn hình laptop mở đúng tấm hình lúc sáng.

Nhìn Đồng Nhan cuộn tròn ngủ, trong lòng chợt thoáng qua một ý nghĩ, cô đang lo lắng cho hắn cho nên mới mở tin tức ra xem.

Nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy ngọt ngào trong lòng, có cảm giác rất kỳ lạ, dù sao cũng rất thoải mái.

“Đó không phải do tôi đăng, anh tin cũng được không tin cũng không sao, dù sao tôi không làm, camera mini của tôi cũng không thấy, không biết bị ai lấy mất, đoán chừng người đó thấy hình này nên đăng lên, anh không thể trách tôi.”

Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn của cô vang lên, Tiếu Thâm quay đầu phát hiện không biết người nằm trên giường đã tỉnh từ lúc nào, mà bàn tay hắn lại đang ôm cô, cả người nằm bên cạnh cô, ghé đầu nhìn laptop.

Tiếu Thâm nhìn cô không nói gì trong bóng tối hình như có thể thấy đôi mắt sáng long lanh của cô.

Chỉ là nghe lời cô nó giống như vừa giải thích vừa oán trách, Tiếu Thâm không nhịn được khẽ nhếch miệng cười, cố đè nén cảm giác vui sướng trong lòng, nghiêm mặt nói: “Vậy là ai chứ? Tối hôm đó chính cô cầm camera chạy loạn khắp nơi chụp hình.”

Ầm!

“Ui da” Đồng Nhan bị kích thích liền cụng đầu vào đầu hắn, lại không nghĩ rằng…….

“Đầu anh bằng đá sao?” So với đá còn cứng hơn.

Tiếu Thâm bĩu môi, đổi lại tư thế ngồi ở trên mép giường, cực kỳ tự nhiên đưa tay xoa đầu cô: “Tôi biết không phải do cô làm, chỉ là đối phương khẳng định là người rất thân với cô nếu không làm sao có thể thuận tay lấy món đồ quan trọng của cô như vậy, tốt nhất cô nên suy nghĩ một chút, rốt cuộc ai còn biết đến sự tồn tại của camera?”

Đồng Nhan vừa cụng đầu vẫn cảm thấy rất đau, nghe thấy Tiếu Thâm nói như vậy trong nháy mắt cảm thấy không dám tin, hắn lại tin tưởng cô?

Sau đó lại nghe thấy hắn hỏi những lời phía sau?

“Ngoại trừ tôi chỉ có Lưu Thuần biết, không còn ai khác biết, tôi cũng gọi điện thoại hỏi cô ấy rồi, cô ấy cũng nói không nói với bất kỳ ai, chỉ có hai chúng tôi biết.”

Trong bóng tối, đôi mắt Tiếu Thâm chợt lóe: “Cô cứ như vậy tin tưởng cô ấy?”

Chương 60: Cảnh Xuân Dập Dờn.

“Cô cứ như vậy tin tưởng cô ấy?”

Không biết tại sao Đồng Nhan nghe thấy câu hỏi đầy nghi ngờ của Tiếu Thâm, trong lòng liền cảm thấy hồi hộp, sửng sốt: “Tôi đương nhiên tun tưởng cô ấy, tôi đã nói với anh, nếu như cô ấy không đáng để tôi tin tưởng vậy thì thế giới này không còn ai tôi có thể tin tưởng.”

Tiếu Thâm mím môi không nói, đôi mắt chăm chú nhìn cô, mặc dù không có gì nhưng vẫn tạo cho người ta cảm thấy đôi mắt kia nóng rực.

“Sao vậy?” Trong nháy mắt Đồng Nhan cảm thấy đau lòng, lý do tại sao thì lại không biết, dù sao đôi mắt nhìn chằm chằm cô như đang tố cáo.

Tiếu Thâm im lặng một lúc lây sau đó mở miệng, trong giọng nói có xen lẫn một chút uất ức: “Chẳng lẽ, tôi không đáng để cô tin tưởng sao? Tôi là chồng cô, tại sao cô lại đem sự tin tưởng của mình dồn hết cho người khác cũng không chừa cho tôi một chút xíu.”

“A…. …… ….” Cái này đúng là rất khó nói.

Cơ thể hai người ở trong bóng tối gần nhau trong gang tấc, một dộng tác nhỏ cũng có thể cảm thấy hơi thở của đối phương, mà Tiếu Thâm rất nhạy cảm, tóc của Đồng Nhan rất dài khẽ cọ qua cằm hắn, cảm giác rất ngứa.

Tiếu Thâm cảm giác có gì đó đang gọi hắn, không nhịn được đầu từ từ tiến lại gần, lỗ mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên tóc cô, rất dễ chịu.

Đồng Nhan cũng cảm thấy hơi thở nóng của Tiều Thâm đến gần liền bị dọa sợ đến nỗi cơ thể cứng đờ không dám làm bất kỳ cử động nhỏ nào, mắt mở to, trong nháy mắt hô hấp như dừng lại giống như đang chờ đợi, nhưng lại cũng hơi run sợ.

Tiếu Thâm đến gần một chút, đột nhiên cảm thấy, mùi hương thơm ngát trên người cô truyền vào lỗ mũi so với thuốc hôm trước còn tác dụng hơn nhiều.

Không kìm hãm được, môi mỏng khẽ rơi xuống, đầu tiên là trán, tiếp theo là mũi, sau đó là đôi môi đang mím chặt của Đồng Nhan.

Bắt đầu đơn giản chỉ là sự dụng chạm của hai đôi môi, sau đó không biết thế nào Đồng Nhan bỗng nhiên cảm giác Tiếu Thâm thở dồn dập, khí nóng phả trên mặt cô hình như còn có lực sát thương hơn hơi nước một ở một trăm độ.

Không phải lần đầu tiên hai người hôn môi nhưng lại là lần đầu tiên hai người hôn môi trong bóng tối.

Vẫn là không kìm nén được, hai người môi lưỡi giao nhau khiến cơ thể rung động, Đồng Nhan dần bị áp đảo, tay không biết từ khi nào đã ôm eo Tiếu Thâm.

“Vợ…. ….”

Trong bóng tới hình như nghe thấy Tiếu Thâm đang lẩm bẩm gọi nhỏ.

“Hả?”

Đồng Nhan thở nhẹ trả


XtGem Forum catalog